NHỮNG GỢI Ý:

CON NGƯỜI ĐÃ CHIẾN THẮNG (Lu-ca 24:1-53)

Tiến sĩ John Stott nói: “Bản chất của Đạo Cơ Đốc là Đạo của sự Phục sinh. Quan niệm về sự phục sinh chính là điều quan trọng cốt lõi của Đạo. Nếu bạn bỏ nó qua một bên, Cơ Đốc giáo xem như bị hủy diệt”.

Sự Phục sinh của Chúa Jêsus xác nhận với chúng ta rằng Ngài thật là Con Đức Chúa Trời, như Ngài đã phán (Ro 1:4). Điều này chứng minh của lễ hy sinh của Ngài thay cho tội lỗi loài người đã được chấp nhận và công tác cứu rỗi đã hoàn tất (Ro 6:4 Ga 2:20). Sự phục sinh của Chúa công bố cho chúng ta biết Ngài là Đấng xét đoán, sẽ có một ngày Ngài xét xử cả thế gian (Cong 17:30-31).

Hôm nay chúng ta sẽ đọc phần Lu-ca 24:1-35

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Lu-ca 24:5-6  (BDHĐ): 

Sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi!

 

NỘI DUNG

Sự Chúa sống lại

(Mat 28:1-10; Mac 16:1-8;Gi 20:1-10)

1 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tờ mờ sáng, các phụ nữ ấy lấy hương liệu đã chuẩn bị đem đến mộ Ngài. 2 Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ, 3 nhưng khi bước vào thì không thấy thi hài của Đức Chúa Jêsus đâu cả. 4 Trong khi họ còn phân vân về việc ấy, bỗng có hai người nam mặc áo sáng chói đứng bên cạnh. 5 Đang lúc các bà sợ hãi, úp mặt xuống đất thì hai người ấy bảo họ: “Sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết? 6 Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi! Hãy nhớ lại khi còn ở miền Ga-li-lê, Ngài phán với các ngươi 7 rằng: 'Con Người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự giá và ngày thứ ba phải sống lại.’ ” 8 Họ nhớ lại những lời Ngài đã phán. 9 Từ mộ trở về, họ thuật lại mọi điều ấy cho mười một sứ đồ và những người khác. 10 Những người đã thuật lại các điều ấy cho các sứ đồ là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, và các phụ nữ cùng đi với họ. 11 Nhưng các sứ đồ không tin, cho những lời ấy là viễn vông. 12 Dù vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mộ và cúi xuống nhìn nhưng chỉ thấy vải liệm mà thôi. Ông trở về nhà, kinh ngạc về việc đã xảy ra.

Hai môn đồ trên đường Em-ma-út

(Mac 16:12,13)

13 Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem khoảng mười hai ki-lô-mét. 14 Họ nói chuyện với nhau về những việc đã xảy ra. 15 Đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau thì chính Đức Chúa Jêsus đến gần và đồng hành với họ. 16 Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhận ra Ngài. 17 Ngài phán với họ: “Các bạn bàn luận gì với nhau trong lúc đi đường vậy?” Họ dừng lại với vẻ buồn bã. 18 Một trong hai người tên Cơ-lê-ô-pa, trả lời: “Có phải ông là khách lạ duy nhất ở thành Giê-ru-sa-lem không hay biết những việc đã xảy ra tại đó mấy hôm nay?” 19 Ngài hỏi: “Việc gì vậy?” Họ trả lời: “Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus người Na-xa-rét, một nhà tiên tri có quyền năng trong việc làm và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng, 20 nhưng không hiểu vì sao các thầy tế lễ cả cùng các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nộp Ngài để kết án tử hình và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. 21 Chúng tôi hi vọng Ngài là Đấng sẽ cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên. Dù sao, thì việc nầy cũng đã xảy ra được ba ngày rồi. 22 Hơn nữa, có mấy phụ nữ trong số chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc: Lúc tờ mờ sáng, họ đến mộ 23 nhưng không thấy xác Ngài, và họ trở về nói rằng có thiên sứ hiện đến cho biết Ngài đang sống. 24 Vài người trong số chúng tôi cũng đi thăm mộ và thấy mọi điều đúng như lời các bà ấy nói, còn Ngài thì họ không thấy.” 25 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Các con thật dại dột và có lòng chậm tin lời các nhà tiên tri đã nói! 26 Chẳng phải Đấng Christ cần phải chịu thương khó như thế rồi mới bước vào vinh quang của mình sao?” 27 Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.

28 Khi hai môn đồ đến gần làng họ định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa. 29 Nhưng họ nài ép Ngài: “Xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và sắp tối rồi.” Vậy, Ngài vào ở lại với họ. 30 Đang khi ngồi ăn với hai người, Ngài lấy bánh, tạ ơn và bẻ ra trao cho họ. 31 Bấy giờ mắt họ mở ra và nhận biết Ngài, nhưng Ngài thoạt biến mất. 32 Hai người nói với nhau: “Trong lúc đi đường, Ngài nói chuyện và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao?” 33 Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại, 34 và nói: “Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Si-môn!” 35 Rồi hai môn đồ thuật lại việc đã xảy ra trong khi đi đường và họ đã nhận biết Ngài lúc bẻ bánh như thế nào.

 


PHẦN GIẢI NGHĨA

Những tấm lòng bối rối: Ngài mở cửa mộ (Lu 24:1-12)

Chúng ta không rõ Chúa Jêsus sống lại lúc mấy giờ vào ngày đầu tuần, nhưng có lẽ rất sớm. Đất rung động và thiên sứ lăn cửa mộ (Mat 28:2-4) không phải để Chúa Jêsus bước ra, nhưng để minh chứng cho sự phục sinh của Ngài “Hãy đến xem! …Hãy đi mau nói…” là mệnh lệnh ngày Phục sinh cho Hội Thánh.

Ma-ri Ma-đơ-len là người đặc biệt được Chúa cứu và đi theo hầu việc Ngài (Lu 8:2). Bà có mặt cho đến cuối cùng nơi thập tự giá (Mac 15:47) và đến mộ Chúa trước tiên. Bà đi cùng Ma-ri mẹ của Gia-cơ, Gian-nơ cùng những người đàn bà khác (Lu 24:10) hy vọng có thể hoàn tất việc chuẩn bị xác Chúa cho việc chôn cất chính thức. Tấm lòng buồn bực của họ giờ đã biến thành niềm vui mừng khi khám phá Chúa Jêsus đang sống.

Lúc này có 2 thiên sứ xuất hiện. Mat 28:2 và Mac 16:5 chỉ nói đến một thiên sứ, người rao sứ điệp cho những người đàn bà. Sứ điệp cũng mang tính chất quở trách khi thiên sứ nhắc họ về trí nhớ kém cỏi của họ. Hơn một lần, Chúa Jêsus cho môn đệ biết Ngài sẽ chịu thương khó, chịu chết và sống lại (Mat 16:21; Mat 17:22-23; Mat 20:17-19; Lu 9:22,44; Lu 18:31-34). Thật đáng buồn nếu con cái Đức Chúa Trời quên lời Ngài để sống một cách thất bại. Hôm nay, Thánh Linh Đức Chúa Trời vẫn giúp chúng ta nhớ lại lời Ngài (Gi 14:26).

Vâng theo nhiệm mạng, những phụ nữ này đã chạy đi rao tin cho các môn đệ, nhưng họ không tin! Ma-ri Ma-đơ-len bảo Phi-e-rơ và Giăng đến xem mộ (Gi 20:1-10), họ cũng chứng kiến ngôi mộ không có Chúa Jêsus ở đó. Chứng cớ này cho thấy Chúa đã phục sinh và không có cuộc bạo động nào xảy ra.

Những tấm lòng chán nản: Chúa mở mắt họ (Lu 24:13-35)

Em-ma-út là ngôi làng nhỏ cách Giê-ru-sa-lem 12 km ở phía Tây Bắc. Hai người này đi từ Giê-ru-sa-lem đến Em-ma-út, họ là những môn đệ nhụt chí, trong lúc không có lý do gì để chán nản như vậy. Họ đã nghe những người đàn bà kể lại sự việc ở ngôi mộ trống và việc Chúa đã sống lại, nhưng họ không tin. Họ hy vọng Chúa Jêsus sẽ cứu dân Y-sơ-ra-ên (Lu 24:21) nhưng hy vọng ấy đã tiêu tan! Chúng ta có cảm giác rằng họ chán nản vì Đức Chúa Trời đã không hành động theo điều họ muốn. Họ chỉ nhìn thấy vinh hiển của Vương quốc nhưng không hiểu gì về sự thương khó.

Chúa nhân từ đồng hành với 2 người, lắng nghe câu chuyện “sôi nổi” của họ (Lu 24:17). Cơ-lê-ô-pa càng nói nhiều, ông ta càng tự buộc tội mình và bạn ông về sự vô tín của họ. Những nhân chứng (kể cả các sứ đồ) đã thấy ngôi mộ trống, các thiên sứ rao về sự phục sinh của Chúa, các chứng nhân đã mục kích Chúa sống và nghe Ngài nói nhưng hai người vẫn hoài nghi.

“Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Ro 10:17). Đấy là lý do Chúa Jêsus mở lời với 2 người khi họ đến làng Em-ma-út. Nan đề thật của họ không phải ở lý trí nhưng ở tấm lòng họ (xem Lu 24:25,32,38). Có thể họ đã bàn luận vấn đề này trong vài ngày nhưng chưa tìm được lời giải đáp thỏa đáng. Họ cần hiểu rõ Lời Đức Chúa Trời, vì vậy Chúa giúp họ hiểu rõ về Ngài. Ngài mở Kinh Thánh và mở mắt họ. Họ nhận ra rằng Chúa Jêsus không những đang sống mà Ngài thật sự còn ở cùng họ!

Nan đề chính của họ là gì? Họ không tin mọi điều các tiên tri đã viết về Đấng Mê-si-a. Đó cũng là nan đề của dân Do Thái thời bấy giờ: họ biết Đấng Mê-si-a là Đấng Christ đắc thắng, nhưng không hiểu rằng Ngài cũng là Đầy tớ Thánh phải chịu thương khó. Khi đọc Kinh Thánh Cựu Ước, họ chỉ thấy sự vinh hiển chớ không thấy sự thương khó, thấy mão vinh hiển chớ không phải “thập tự giá”. Các giáo sư thời đó không giống như những nhà truyền giáo đầy ơn hôm nay. Họ mù lòa với toàn bộ thông điệp của Kinh Thánh.

Hai người nói chuyện với Chúa và lắng nghe Ngài. Khi Chúa tỏ ra dường như muốn đi xa hơn một mình thì họ nài Ngài ở lại với họ. Lời Đức Chúa Trời đã chinh phục được họ, nhưng họ vẫn chưa biết Vị Khách Lạ này là ai. Họ chỉ cảm thấy được “nóng cháy” và muốn hưởng hạnh phước này đến tận cùng.

Chứng cớ rõ nhất cho thấy chúng ta hiểu Kinh Thánh và gặp được Chúa sống là chúng ta nhiệt thành chia sẻ với người khác niềm vui của mình. Hai người vội vã rời Em-ma-út trở lại Giê-ru-sa-lem để cho các môn đệ biết việc họ đã gặp Chúa Jêsus. Nhưng khi họ đến nơi, các môn đệ cùng những người khác kể cho họ rằng Chúa đã sống lại và hiện ra cùng Phi-e-rơ. Những buổi nhóm thờ phượng trong Hội Thánh chúng ta sẽ khác hẳn biết bao nếu mọi người gặp nhau và chia sẻ kinh nghiệm gặp Chúa sống của mình! Nếu những buổi thờ phượng của chúng ta “Thiếu sức sống” có lẽ vì chúng ta chưa thật sự đồng đi và lắng nghe lời của Đấng Christ hằng sống.

 

Do KT