NHỮNG GỢI Ý:

Hôm nay chúng ta đọc Lu-ca 6:1-19, đến đây đã hơn một năm từ khi Ngài bắt đầu chức vụ. Chúa Jêsus dạy dỗ và chữa bệnh khắp nơi, được nhiều người biết đến, đoàn dân theo Ngài rất đông. Nhưng bây giờ là thời điểm Ngài chuẩn bị cho các môn đệ và tuyên bố về Nước Trời. Trong đoạn này, chúng ta thấy Chúa Jêsus lập nên 3 thực thể thuộc linh mới để thay thế cho những gì không thể sử dụng được trong niềm tin của dân Do Thái: một ngày Sa-bát mới, một nước mới, và một ân phước mới trong Vương quốc thuộc linh mới.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Lu-ca 6:12 (BDHD): 

Trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện; Ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời.

 

NỘI DUNG

Làm việc trong ngày Sa-bát

(Mat 12:1-8; Mac 2:23-28)

1 Vào ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi ngang qua cánh đồng lúa mì, các môn đồ Ngài ngắt vài bông lúa, lấy tay vò và ăn. 2 Có mấy người Pha-ri-si nói: “Tại sao các anh làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát?” 3 Đức Chúa Jêsus đáp: “Các ngươi chưa đọc về điều vua Đa-vít đã làm khi người cùng những kẻ đi theo người bị đói sao? 4 Người vào nhà Đức Chúa Trời lấy bánh cung hiến ăn và cho những người đi theo ăn nữa, mặc dù bánh ấy chỉ thầy tế lễ mới được phép ăn.” 5 Rồi Ngài phán với họ: “Con Người là Chúa của ngày Sa-bát.”

Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát

(Mat 12:9-14; Mac 3:1-6)

6 Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó, có một người bị teo bàn tay phải. 7 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si theo dõi xem Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng để tìm cớ tố cáo Ngài. 8 Ngài biết ý tưởng họ nên phán với người teo tay rằng: “Hãy đứng dậy ra giữa đây.” Người ấy đứng dậy và đến đó. 9 Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Ta hỏi các ngươi: Trong ngày Sa-bát, được phép làm việc lành hay việc dữ, nên cứu người hay giết người?” 10 Sau khi nhìn khắp mọi người chung quanh, Ngài phán với người bệnh: “Hãy giơ tay ra.” Người ấy giơ ra thì tay được lành. 11 Nhưng họ giận dữ và bàn với nhau xem có thể làm gì với Đức Chúa Jêsus.

Chúa chọn mười hai sứ đồ

(Mat 10:1-4; Mac 3:13-19)

12 Trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện; Ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 13 Đến sáng hôm sau, Ngài gọi các môn đồ đến và chọn mười hai người trong số họ, gọi là sứ đồ: 14 Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, và Anh-rê em Phi-e-rơ; Gia-cơ và Giăng; Phi-líp và Ba-thê-lê-my; 15 Ma-thi-ơ và Thô-ma; Gia-cơ, con của A-phê, và Si-môn gọi là Xê-lốt; 16 Giu-đa, con của Gia-cơ, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, sau trở thành kẻ phản bội Ngài.

Các sự dạy dỗ khác

17 Ngài đi xuống cùng các sứ đồ và đứng ở một chỗ đất bằng. Có nhiều môn đồ của Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp miền Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, và vùng duyên hải Ty-rơ, Si-đôn đến để nghe Ngài dạy và để được chữa lành bệnh. 18 Những người bị uế linh quấy phá đều được chữa lành. 19 Cả đoàn dân đều tìm cách chạm vào Ngài, vì quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người.

 

 


 

PHẦN GIẢI NGHĨA

Một ngày Sa-bát mới (Lu 6:1-11)

Từ “Sa-bát” có nghĩa là “nghỉ ngơi” và có liên quan đến việc Đức Chúa Trời tạm nghỉ sau 6 ngày sáng tạo trời đất (Sa 2:2-3).

Nếu gọi Chủ nhật là “ngày Sa-bát” tức là đã nhầm lẫn ngày đầu tiên với ngày thứ bảy cũng như ý nghĩa của mỗi ngày. Ngày Sa-bát là ngày nhắc nhở sự hoàn tất “công việc sáng tạo cũ” của Đức Chúa Trời, còn Ngày của Chúa (Chúa Nhật) nhắc nhở về công tác hoàn tất của Ngài trong “sự sáng tạo mới” (IICo 5:21; Eph 2:10; Eph 4:24). Ngày Sa-bát nói về sự nghỉ ngơi sau khi làm việc và có liên hệ với luật pháp, còn Ngày của Chúa nói về sự nghỉ ngơi trước khi làm việc và có liên hệ với ân điển. Chúa nhật là kỷ niệm ngày Chúa phục sinh từ kẻ chết, cũng như sự Giáng lâm của Đức Thánh Linh là “ngày khai sinh” của Hội Thánh đầu tiên (Cong 2:1-47).

Bởi những luật lệ khắt khe và nặng nề, người Pha-ri-si và các thầy thông giáo đã biến ngày Sa-bát thành một gánh nặng, không còn là một ngày phước hạnh như điều Đức Chúa Trời muốn nên Chúa Jêsus đã thách thức cả giáo lý và quyền lực của họ. Đức Chúa Trời luôn quan tâm về sự đáp ứng nhu cầu con người hơn bảo vệ những nguyên tắc tôn giáo. Đa-vít và những người theo ông thà có sức lực để hầu việc Đức Chúa Trời, còn hơn phải chết vì mục đích của một luật lệ tạm thời!

Trong nhà hội (Lu 6:6-11): Người Pha-ri-si biết Chúa Jêsus dạy dỗ trong nhà hội vào ngày Sa-bát, nên họ cũng ở đó để xem xét Ngài và tìm dịp cáo Ngài (Lu 6:6,7). Ai trong nhà hội cũng muốn cứu một con chiên trong ngày Sa-bát, vậy tại sao không thể cứu một con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời? (Mat 12:11-12).

Phép lạ chữa lành cho người bị teo bàn tay phải cho thấy quyền năng của đức tin trong Lời Chúa. Chúa Jêsus ra lệnh cho người bệnh làm chính hành động ngoài khả năng anh ta, nhưng anh vẫn vâng theo! “Không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu 1:37).

Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si vô cùng tức giận. Chắc rằng việc thờ phượng Đức Chúa Trời trong nhà hội sáng hôm ấy chẳng đem lại ích lợi gì cho họ. Họ giận dữ đến nỗi đã hiệp với phe Hê-rốt (là những người Do Thái ủng hộ Hê-rốt) lập mưu giết Chúa (Mac 3:6). Ngài biết ý tưởng họ (Lu 6:8; Mat 12:15) nên lánh ra bờ biển Ga-li-lê, dạy dỗ cho đoàn dân và lên núi cầu nguyện một mình.

Một Nước mới (Lu 6:12-19)

Chúa Jêsus thức trọn đêm để cầu nguyện vì Ngài chuẩn bị chọn lựa 12 sứ đồ trong số nhiều môn đệ theo Ngài. “Môn đồ” là người theo học, còn “sứ đồ” là sứ giả được chọn ra có nhiệm vụ đặc biệt. Chúa có nhiều môn đệ (Lu 10:1) nhưng chỉ có 12 sứ đồ được chọn.

Tại sao Ngài phải cầu nguyện cả đêm? Vì Chúa Jêsus cần có thêm sức mạnh để đương đầu với con đường trước mặt. Ngài muốn có sự chỉ dẫn của Đức Chúa Cha trong việc chọn lựa 12 sứ đồ, vì tương lai Hội Thánh tùy thuộc vào họ. Nên nhớ rằng có một trong số 12 sứ đồ phản Ngài và Ngài đã biết người ấy là ai ngay từ đầu (Gi 6:64). Chúa chúng ta có những cảm xúc thật của con người (Lu 22:41-44; He 5:7-8), và qua sự cầu nguyện, Ngài đã thực hiện sự lựa chọn khó khăn này.

Tên các sứ đồ được nói đến trong Mat 10:1-4; Mac 3:16-19; Cong 1:13. Trong mọi danh sách, tên Phi-e-rơ luôn đứng đầu còn Giu-đa Ích-ra-ri-ốt ở cuối. Giu-đe trong Cong 1:13 là Giu-đe con Gia-cơ, còn gọi là Tha-đê trong Mac 3:18. Một người có hai hay nhiều tên cũng là điều bình thường.

Thật là một nhóm người thú vị! Xét cho cùng, nếu Đức Chúa Trời có thể dùng họ, Ngài không thể dùng chúng ta sao? Có lẽ 7 người trong số họ làm nghề đánh cá (Gi 21:1-3). Một người làm nghề thâu thuế, 4 người còn lại là những người không ai biết gì về nghề nghiệp của họ. Họ là những con người bình thường có những tính cách khác nhau. Nhưng Chúa Jêsus đã kêu gọi họ đến với Ngài để học hỏi nơi Ngài và ra đi vì Ngài (Mac 3:14).

Sau khi chọn ra 12 sứ đồ và trước khi rao bài giảng lớn này, Chúa đã dành thời gian chữa bệnh nhiều người. Điều ngày thật có ý nghĩa! Nó bày tỏ quyền năng và sự thương xót của Ngài đồng thời nhắc ta về những người hầu việc vừa được chọn lựa của Ngài. Công việc họ là chia sẻ tình yêu và quyền năng của Chúa cho một thế giới khốn khó. Ước tính có khoảng 300 triệu dân trên thế giới vào thời Chúa Jêsus, nhưng hôm nay đã có gần 8 tỉ dân (năm 2020), 4/5 là những quốc gia kém phát triển. Quả là một thách thức cho Hội Thánh Chúa!