NHỮNG GỢI Ý:

Hôm nay chúng ta đọc phân đoạn Lu-ca 4:1-13.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Lu-ca 4:8 (BDHD): 

Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép: 'Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!’ ”

NỘI DUNG

Ma quỷ cám dỗ

(Mat 4:1-11; Mac 1:12,13)

1 Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh; Ngài từ sông Giô-đanh trở về và được Thánh Linh đưa vào trong hoang mạc. 2 Tại đó, Ngài chịu ma quỷ cám dỗ bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn gì cả; khi thời gian ấy đã mãn thì Ngài đói. 3 Ma quỷ nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi!” 4 Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép: 'Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi.’ ” 5 Ma quỷ đem Ngài lên, chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong giây lát, 6 và nói: “Ta sẽ cho ngươi tất cả thẩm quyền và vinh quang của chúng, vì chúng đã được giao cho ta và ta muốn cho ai tùy ý. 7 Vậy, nếu ngươi thờ lạy ta, thì tất cả sẽ thuộc về ngươi.” 8 Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép: 'Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!’ ” 9 Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời thì hãy lao mình xuống đi; 10 vì có lời chép:

'Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ gìn giữ ngươi,

11 Các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e chân ngươi vấp phải đá chăng!’ ”

12 Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời phán: 'Ngươi đừng thách thức Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.’ ” 13 Sau khi dùng hết cách cám dỗ Ngài, ma quỷ bỏ đi, chờ cơ hội khác.

 

 


 

PHẦN GIẢI NGHĨA

Sa-tan (Lu 4:1-13)

Sa-tan thừa nhận Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời” (Lu 4:3,9) - không phải là một giả định, nhưng là một sự xác nhận. Câu ấy có nghĩa “vì sự kiện ngươi là Con Đức Chúa Trời”. Sa-tan biện luận “Sao ngươi lại đói? Ngươi có thể biến đá thành bánh kia mà! ” Sa-tan muốn Chúa Jêsus bất tuân ý muốn Cha trên trời bằng cách cậy quyền năng mình để làm theo ý riêng.

Vì sao Chúa Jêsus chịu cám dỗ? Qua sự cám dỗ, Ngài cũng vạch trần mưu chước kẻ thù và dạy chúng ta cách đắc thắng khi bị cám dỗ. Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm hay thương xót của chúng ta, hầu cho ta có thể đến với Ngài và cầu xin sự giúp đỡ khi cần để chiến thắng cám dỗ (He 2:16-18; He 4:14-16).

Hôm nay chúng ta làm thế nào để chiến thắng sự cám dỗ? Đó là nhờ: sự cầu nguyện (Lu 3:21), nhờ quyền năng Đức Thánh Linh (Lu 4:1) và nhờ Lời Đức Chúa Trời (“vì có chép rằng...”). Hơn nữa, chúng ta còn có Đấng Christ đang cầu thay cho ta nơi Thiên đàng, Ngài từng đánh bại hoàn toàn kẻ thù. Sa-tan cám dỗ chúng ta làm điều tồi tệ nhất, nhưng Đức Chúa Trời có thể dùng những hoàn cảnh khó khăn này để đem đến cho chúng ta điều tốt đẹp nhất. Cám dỗ là vũ khí Sa-tan dùng để đánh bại chúng ta, nhưng nó cũng có thể trở thành công cụ để Đức Chúa Trời gây dựng chúng ta (Gia 1:1-8,13-17).

Sa-tan cám dỗ Chúa Jêsus cả ba lãnh vực: dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống (IGi 2:16). Trong lời cám dỗ đầu tiên, Sa-tan cho rằng có điều gì đó không ổn đối với tình yêu của Cha trên trời, vì “Con yêu dấu” của Ngài đang bị đói! Sa-tan khôn khéo sử dụng phương cách nó từng nói với Ê-va khi xưa: “Đức Chúa Trời đang giấu ngươi điều gì! Tại sao ngươi không thể ăn mọi cây trong vườn? Nếu Ngài thực sự yêu ngươi, Ngài hẳn sẽ chia sẻ mọi điều với ngươi! ”

Khi Chúa chúng ta trích dẫn Phu 8:3, Ngài nhấn mạnh từ “loài người”. Chúa Jêus là Con Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài có quyền làm mọi sự. Nhưng vì là Con Người khiêm nhường, Ngài chỉ có quyền làm điều Cha trên trời muốn.

Bạn và tôi cũng cần bánh cho thân thể mình (Mat 6:11), nhưng ta đừng sống chỉ nhờ bánh thuộc thể không thôi, ta cũng cần lương thực cho “con người bên trong” để đáp ứng nhu cầu tâm linh của mình. Lương thực ấy chính là Lời Đức Chúa Trời (Thi 119:103; IPhi 2:2). Sự tiêu hóa dành cho thân thể, nhưng sự suy gẫm dành cho linh hồn. Khi ta đọc Lời Đức Chúa Trời và suy gẫm lời ấy, ta sẽ nhận được “sức khoẻ thuộc linh” và sức mạnh cho “con người bên trong” hầu có thể vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời.

Sa-tan lúc nào cũng muốn chiếm vị trí Đức Chúa Trời để được kẻ khác thờ phượng (Es 14:13-14). Nó đã mời gọi Chúa Jêsus thờ phượng nó để nhận được cả thế giới mà không cần phải bước lên thập tự giá làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Một lần nữa, Chúa Jêsus lại trích dẫn Lời Đức Chúa Trời trong Phu 6:13. Sa-tan chẳng nói gì về sự hầu việc, nhưng Chúa Jêsus biết rằng khi chúng ta thờ phượng điều gì, chúng ta sẽ hầu việc cho điều đó. Hầu việc Chúa là tự do thật, nhưng hầu việc Sa-tan là xiềng xích kinh khiếp.

Trong đời sống Cơ Đốc nhân, không có “con đường tắt”, cũng không có phương cách dễ dàng để đạt chiến thắng và trưởng thành về thuộc linh. Nếu Con toàn vẹn của Đức Chúa Trời còn phải treo thân trên thập tự trước khi Ngài có thể ngự ngôi vinh hiển, vậy môn đệ Ngài đừng mong một lối sống dễ dàng hơn thế! (Lu 9:22-26; Cong 24:22).

Nóc đền thờ có thể là đỉnh cao ở phía Đông Nam đền thờ, phía trên trũng Kidron. Sa-tan có thể cám dỗ chúng ta ngay trong “Thành Thánh” ở nơi cao nhất của đền thánh! Theo gương Chúa Jêsus, Sa-tan cũng quyết định trưng dẫn Kinh Thánh, nó chọn Thi 91:11-12. Dĩ nhiên nó đã trưng dẫn sai lời hứa và hơn thế còn cắt đi nhóm từ “trong các đường lối ngươi”.

Khi một con cái Chúa sống theo ý muốn Đức Chúa Trời, người ấy có thể biết chắc sự bảo vệ và chăm sóc của Cha trên trời. Nhưng nếu người ấy cố tình chọn lấy những khó khăn rồi trông chờ Đức Chúa Trời giải cứu, vậy có nghĩa là người ấy đang thử Đức Chúa trời (Xu 17:1-7). Chúng ta thử Đức Chúa Trời khi “buộc” Ngài phải hành động ngược lại với Lời Ngài. Thật nguy hiểm thay khi thử sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời, dù Ngài thực sự là Đấng nhẫn nhục và nhân từ!

Chúa Jêsus trả lời: “Cũng có lời chép rằng:...” (Mac 4:7) Ngài trưng dẫn Phu 6:16 Ngài cân nhắc giữa Lời Kinh Thánh này với lời Kinh Thánh khác để bày tỏ rõ ràng ý muốn Đức Chúa Trời. Nếu bạn tách các câu Kinh Thánh khỏi ngữ cảnh của nó, hoặc các phân đoạn khỏi sự mặc khải chung của Kinh Thánh như cách Sa-tan làm thì bạn có thể chứng minh hầu hết bất cứ điều gì từ Kinh Thánh cho tư ý của bạn. Hầu hết các hệ phái sai lạc đều cho rằng họ đã dựa trên những những sự dạy dỗ của Kinh Thánh nhưng rõ ràng họ thường làm theo cách của Sa-tan.

Chúa ra khỏi đồng vắng với tư cách người chiến thắng, thế nhưng Sa-tan không chịu đầu hàng. Nó luôn tìm mọi cơ hội hòng cám dỗ Đấng Christ không làm theo ý Đức Chúa Cha. Andrew Bonar thật có lý khi nói rằng: “Chúng ta hãy cảnh giác sau chiến thắng cũng như trước chiến trận”!