NHỮNG GỢI Ý:

Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc phần Lu-ca 20:27-40 về những sự kiện xảy ra trong ngày thứ Ba của tuần lễ cuối cùng của Chúa Jêsus.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Lu-ca 20:36 (BDHD): 

Họ sẽ không chết nữa, vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại.

 

NỘI DUNG

27 Có mấy người Sa-đu-sê, là những người nói rằng không có sự sống lại, đến với Đức Chúa Jêsus và hỏi: 28 “Thưa Thầy, Môi-se đã ghi luật nầy cho chúng tôi: 'Nếu một người có anh qua đời để lại vợ nhưng không có con thì người ấy phải lấy vợ góa đó để có con nối dõi cho anh mình.’ 29 Vậy, có bảy anh em kia, người anh cả cưới vợ rồi chết, không con. 30 Người thứ hai 31 rồi đến người thứ ba cũng lấy vợ đó; tất cả bảy người cũng vậy, đều chết đi, không có con. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Như vậy, lúc sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai? Vì bảy người đều đã lấy nàng làm vợ.” 34 Đức Chúa Jêsus đáp: “Con cái đời nầy lấy vợ gả chồng, 35 còn những người được kể là xứng đáng dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì không lấy vợ hoặc gả chồng. 36 Họ sẽ không chết nữa, vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. 37 Còn về việc kẻ chết sống lại, ngay cả Môi-se cũng đã cho thấy trong câu chuyện về bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 38 Vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống; vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống.” 39 Có mấy thầy thông giáo nói với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy nói đúng lắm!” 40 Và họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa.

 

 


PHẦN GIẢI NGHĨA

Câu hỏi về Môi-se (Lu 20:27-40)

Người Sa-đu-sê xen vào với một câu hỏi có tính giả thuyết dựa trên luật Do Thái liên quan đến lãnh vực hôn nhân (Sa 38:1-30; Phu 25:5-10). Người Sa-đu-sê chỉ chấp nhận 5 sách của Môi-se chớ không tin có thiên sứ, các thần hay sự sống lại từ cõi chết (Cong 23:8). Họ tuyên bố rằng Môi-se không hề viết gì về những giáo lý này. Những người Sa-đu-sê thường giữ chức tế lễ ở Y-sơ-ra-ên, nên đó là lý do các thầy tế lễ nghịch lại lời giảng về sự sống lại của các sứ đồ (Cong 4:1,2) cũng như vì sao họ muốn giết La-xa-rơ khi ông sống lại từ cõi chết (Gi 12:10-11).

Chúa bày tỏ sự sai lầm của những kẻ nghịch Ngài và cho thấy câu hỏi của họ đã giới hạn quyền năng Đức Chúa Trời và chối bỏ Lời Ngài. Sự sống lại không phải là một sự tái thiết, nhưng là sự ban cho kỳ diệu của Đức Chúa Trời khi thân thể chúng ta được đổi mới, không giống với bản chất của thân thể cũ. Phao-lô so sánh thân thể hiện tại của chúng ta với hạt giống được gieo ra, và thân thể khi sống lại với hoa và quả vinh hiển (ICo 15:35-50). Khi Chúa Jêsus sống lại, Ngài vẫn có hình thể như trước khi Ngài chịu chết nhưng lại khác biệt! Các môn đệ có thể nhận ra Ngài, ngay cả rờ Ngài. Ngài có thể ăn nhưng cũng có thể đi xuyên qua cửa, thay đổi hình dạng và biến mất bất ngờ.

Cuộc sống đời sau với Chúa không chỉ là sự tiếp nối đời này ở “mức cao hơn”. Chúng ta sẽ vẫn là chính mình, có thể nhận biết nhau, nhưng sẽ không có sự chết nữa. Vì vậy sẽ không cần có sự cưới gả hay sinh con. Cơ Đốc nhân không trở thành các thiên sứ. Ở thiên đàng, chúng ta sẽ mang hình ảnh của Chúa Jêsus và địa vị chúng ta còn cao hơn các thiên sứ nữa! (IGi 3:2). Trong Kinh Thánh các thiên sứ xuất hiện như con người, nhưng họ ở thể thần linh và không có bản năng giới tính. Về mặt này, chúng ta sẽ giống họ, không cưới gả và sinh sản trên thiên đàng.

Đức Chúa Trời há không đủ quyền năng khiến kẻ chết sống lại và ban cho họ thân thể mới phù hợp với môi trường mới sao? Nếu hôm nay Ngài có thể ban cho mọi tạo vật Ngài hình dạng khác nhau, vậy sao Ngài lại không thể ban cho con người thân thể mới khi họ sống lại” (ICo 15:35-44). Khi làm ra vẻ “sáng suốt”, người Sa-đu-sê đã chối bỏ chính quyền năng của Đức Chúa Trời!

Chúa Jêsus đã vượt quá lý lẽ con người khi nhắc họ nhớ lại lời Đức Chúa Trời đặc biệt là sự kiện xảy đến với Môi-se được chép ở sách Xu 3:1-22. Đức Chúa Trời xưng Ngài là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Ngài chứng thực 3 vị thánh tổ này đang sống. Nếu họ sống, vậy họ hẳn đã không ở trong thể xác cũ vì họ đã chết trước đó (Gia 2:26). Phải có một thế giới thần linh thực hữu, nếu không Môi-se đã chẳng viết những lời này (Môi-se cũng xác nhận sự thực hữu của các thiên sứ: Sa 19:1,15; Sa 28:12; Sa 32:1).

Chúa Jêsus phán rằng Xu 3:6,15,16 không chỉ dạy lẽ thật về sự sống sau khi chết mà còn về sự sống lại, không bằng lời trực tiếp như mang ý nghĩa sâu xa của những điều ấy. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của con người toàn vẹn - tâm thần, linh hồn và thân thể (ITe 5:23). Vì Ngài đã dựng nên toàn vẹn con người, Ngài không chỉ cứu linh hồn chúng ta rồi bỏ mặc phần còn lại thuộc con người chúng ta. Bản chất vốn có trong sự sáng tạo của Ngài là quan tâm đến mọi mặt của con người.Vì vậy, Ngài không để chúng ta phải “hồn lìa khỏi xác” mãi mãi, nhưng ban cho chúng ta thân thể vinh hiển thích hợp với sự hoàn mỹ ở thiên đàng.

Một vấn đề khác, đó là mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời với 3 vị thánh tổ này. Ngài hứa ban cho họ và con cháu họ những phước hạnh trên đất, nhưng Ngài không thể làm trọn lời hứa nếu dân sự Ngài chỉ muốn sống đời đời như những linh hồn không có xác. Có thể nào tồn tại một trời mới và đất mới vinh hiển mà không có sự vinh hiển về thể xác dành cho con cái Đức Chúa Trời?

Chúa Jêsus xác nhận những điều người Sa-đu-sê chối bỏ: sự tồn tại của thiên sứ, sự thực hữu của đời sống sau khi chết, sự sống lại ở đời sau. Ngài xác nhận điều này dựa trên sách của Môi-se. Dĩ nhiên Ngài có thể dẫn chứng những đoạn Kinh Thánh khác nói về sự sống lại ở đời sau, nhưng Ngài đã giải đáp cho những kẻ chống nghịch Ngài dựa trên chính lý lẽ họ đưa ra. (Giop 14:14; Giop 19:25-27; Thi 16:9-10; Thi 17:15; Es 26:19; Exe 37:1-28; Da 12:2).

 

Do KT