NHỮNG GỢI Ý:

ĐẾN GIÊ-RU-SA-LEM (Lu 19:1-48)

Khi Chúa Jêsus đến Giê-ru-sa-lem, Ngài cho môn đệ biết những việc sẽ xảy đến nhưng họ không hiểu ý Ngài (Lu 18:31-34). Một số người nghĩ rằng Ngài đến Giê-ru-sa-lem để giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách thống trị của La Mã và dẫn họ vào Nước Trời. Số khác vẫn theo Chúa cốt chỉ muốn xem phép lạ Ngài sắp làm. Hôm nay chúng ta sẽ đọc phần đầu của đoạn 19, Lu-ca 19:1-10.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Lu-ca 19:10  (BDHD): 

Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.

 

NỘI DUNG

Đức Chúa Jêsus vào nhà Xa-chê

1 Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ri-cô, đi ngang qua phố. 2 Tại đó, có một người tên là Xa-chê, làm đầu bọn thâu thuế, và giàu có. 3 Người đó tìm xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp. 4 Vậy, Xa-chê chạy trước, trèo lên cây sung, để ngó thấy Đức Chúa Jêsus, vì Ngài phải đi qua đó. 5 Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. 6 Xa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. 7 Ai nấy thấy vậy, đều lằm bằm rằng: Người nầy vào nhà kẻ có tội mà trọ! 8 Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. 9 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. 10 Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.

 

PHẦN GIẢI NGHĨA

Đấng Christ tìm kiếm kẻ hư mất (Lu 19:1-10)

Tên Xa-chê nghĩa là “người công bình” nhưng vị quan thu thuế này không sống đúng với tên của mình. Cộng đồng tôn giáo Do Thái ở Giê-ru-sa-lem dĩ nhiên chẳng xem ông là người công bình, bởi ông không chỉ thu thuế người bản xứ mà còn làm việc cho kẻ ngoại bang ô uế! Những kẻ thu thuế vốn bị mang tiếng xấu vì đã thu tiền trội hơn qui định. Càng thu được nhiều bao nhiêu, họ càng hưởng lợi bấy nhiêu (Lu 3:12-13). Dù dưới mắt người Do Thái, Xa-chê là kẻ bội đạo, nhưng đối với Chúa Jêsus ông là một tội nhân hư mất “quý báu”.

Thật thú vị khi xem những đổi thay của Xa-chê trong ngày hôm ấy. Tất cả là vì Chúa Jêsus đã đến thành Giê-ri-cô.

Một người trở nên con trẻ: Ở phương Đông, hiếm có chuyện một người lớn chạy, đặc biệt là một viên chức chính phủ giàu có. Vậy mà Xa-chê đã chạy ra đường như cậu bé con bám theo đoàn người, lại còn leo cả lên cây! Tò mò hẳn là tính của đa số trẻ con, ấy vậy mà trong ngày đó Xa-chê đã bị thôi thúc bởi sự tò mò.

John Calvin nói rằng: “Tính tò mò và giản dị là khởi điểm của niềm tin”. Câu nói ấy đúng với trường hợp của Xa-chê. Sao người ta tụ tập đông thế? Họ theo Chúa Jêsus Na-xa-rét nào? Mình có cơ hội không?

Chúa Jêsus phán: “Ai không nhận lãnh Nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không được vào đó” (Lu 18:17). Có lẽ hơn bất cứ điều gì, chính lòng kiêu ngạo đã khiến những người “thành công” trong cuộc sống không muốn tin cậy Chúa Jêsus.

Người tìm kiếm đã được tìm thấy: Xa-chê muốn tìm gặp Chúa (Lu 19:3), nhưng Chúa mới chính là Đấng tìm kiếm ông (Lu 19:10). Đúng ra không tội nhân nào tìm kiếm Chúa (Ro 3:11). Khi tổ phụ chúng ta phạm tôị, họ trốn mặt khỏi Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã đến tìm họ (Sa 3:1-10). Khi Chúa Jêsus thi hành chức vụ trên đất, Ngài tìm kiếm kẻ hư mất. Hôm nay, Đức Thánh Linh cũng tìm kiếm tội nhân qua Hội Thánh Ngài.

Chúng ta không biết Đức Chúa Trời đã hành động ra sao trong lòng Xa-chê để chuẩn bị cho ông gặp Chúa. Phải chăng Lê-vi trước đây cũng là người thu thuế, bạn của Xa-chê? (Lu 5:27-39). Lê-vi chắc đã kể cho Xa-chê nghe về Chúa Jêsus? Lê-vi đã cầu nguyện cho Xa-chê? Hay Xa-chê đã chán nản với của cải và mong ước điều gì đó tốt đẹp hơn? Chúng ta không thể hiểu được, nhưng có có thể vui mừng vì Đấng Christ là Đấng tìm kiếm luôn luôn tìm gặp tội nhân nào mong đợi một sự đổi mới.

Con người “bé nhỏ” trở nên “cao lớn”: Người thấp bé, không có khả năng chen vào đám đông, đó không là trở ngại đối với Xa-chê. Ông tìm mọi cách khắc phục khiếm khuyết của mình khi quên đi giá trị của mình và leo lên cây. Trong ý niệm thuộc linh, chúng ta đều “thấp bé” vì “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Ro 3:23) không ai đạt được tiêu chuẩn cao của Đức Chúa Trời. Chúng ta quá “thấp bé”, nên không thể vào được thiên đàng.

Thật buồn thay khi có nhiều tội nhân nghĩ rằng họ “cao lớn”. Họ “đo” bản thân bằng thước đo của “loài người”: tiền tài, địa vị, quyền thế, danh vọng. Đó là những điều “gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời” (Lu 16:15). Họ nghĩ mình có mọi thứ nhưng thực sự không có gì (Kh 3:17).

Xa-chê tin nhận Chúa Jêsus và trở nên “con cháu thật của Áp-ra-ham” nghĩa là con của đức tin (Ro 4:12; Ga 3:7). Bạn cũng có thể đạt đến sự “cao lớn” như vậy!

Kẻ nghèo nàn trở nên giàu có: Người đời nghĩ rằng Xa-chê là kẻ giàu có, nhưng ông thực sự chỉ là một tội nhân “trắng tay” cần được Đức Chúa Trời ban cho sự sống đời đời, là sự ban cho “đắt giá” nhất trên đời. Đây là câu chuyện duy nhất trong 4 sách Phúc Âm nói về việc Chúa Jêsus đích thân vào nhà người khác và minh hoạ cho lời ở Khải 3:20.

Xa-chê được cứu không phải vì đã hứa làm việc thiện, nhưng vì ông đã đáp lại sự nhơn từ của Chúa bằng đức tin. Tin nhận Chúa Jêsus, ông bày tỏ đức tin mình khi hứa sẽ đền bồi cho những ai bị ông làm thiệt hại. Đức tin cứu được con người còn giá trị hơn những lời thiêng liêng và cảm xúc nhiệt thành. Đức tin tạo nên một mối liên hệ sống động với Đấng Christ và khiến đời sống được đổi mới (Gia 2:14-16).

Theo luật Môi-se, nếu kẻ trộm cắp nào tự nguyện thú tội, phải bồi hoàn lại vật ăn cắp và trả thêm 1/5 giá trị của vật ấy, sau đó đem của lễ chuộc sự mắc lỗi dâng cho Chúa (Le 6:1-7). Nếu ai ăn cắp vật gì mà không thường lại được, phải trả gấp 4 lần (Xu 22:1), nếu vật ăn cắp còn ở trong tay, phải bồi hoàn gấp 2 (Xu 22:4). Xa-chê không hề tranh luận về những điều khoản của luật pháp, ông muốn trả một giá cao nhất, vì tấm lòng ông thực sự đã được đổi mới.

Con cái Đức Chúa Trời vốn rất giàu có, vì Ngài là Đấng ban “mọi phước thiêng liêng” trong Chúa Jêsus (Eph 1:3). Chúng ta đều giàu có về sự thương xót và ân điển Đức Chúa Trời (Eph 1:3; Eph 2:4) cũng như giàu có về sự khôn ngoan thông biết của Ngài (Phi 4:19; Ro 11:33). Đó là “sự giàu có không dò được”, không ai hiểu tường tận và sự giàu có ấy chẳng bao giờ cạn kiệt (Eph 3:8).

Chủ trở nên khách: Chúa Jêsus tự mời Ngài vào nhà Xa-chê còn Xa-chê rất hoan hỉ đón tiếp Ngài. Vui mừng là một trong những đề tài chính trong Phúc Âm Lu-ca. Từ này xuất hiện hơn hai mươi lần với những dạng khác nhau. Kinh nghiệm về sự cứu chuộc chắc chắn phải sản sinh sự vui mừng trong lòng người tin.

Xa-chê đã trở thành vị khách trong ngôi nhà của mình, vì giờ đây Chúa Jêsus là Chủ của ông. Ông sẵn sàng vâng theo mọi điều Chúa bảo để bày tỏ một chứng cớ thật trước mọi người. Hẳn Chúa Jêsus bị chỉ trích vì đã viếng thăm nhà kẻ thu thuế (Lu 5:27-32), nhưng Ngài không chú ý đến lời nói của họ. Những kẻ chỉ trích cũng cần được cứu rỗi, nhưng họ không muốn tin nhận Chúa.

Khi một ngày mới bắt đầu, bạn chẳng bao giờ biết nó sẽ kết thúc ra sao. Đối với Xa-chê, ngày hôm ấy đã kết thúc trong mối liên hệ đầy vui mừng với Con Đức Chúa Trời, vì ông đã là người được thay đổi với một đời sống mới. Chúa Jêsus đang tìm kiếm những tội nhân hư mất và mong được cứu rỗi họ. Ngài đã tìm thấy bạn chưa?

 

 

Do KT