NHỮNG GỢI Ý:

Chúng ta đọc tiếp Lu-ca 19:11-27

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Lu-ca 19:17  (BDHD): 

Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành.

 

NỘI DUNG

Lời ví dụ về những nén bạc (Mat 25:14-30)

11 Họ nghe những lời ấy, thì Đức Chúa Jêsus thêm một thí dụ nữa, vì Ngài gần đến thành Giê-ru-sa-lem, và người ta tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay. 12 Vậy, Ngài phán rằng: Có một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về; 13 bèn gọi mười người trong đám đầy tớ mình, giao cho mười nén bạc, và dạy rằng: Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta trở về. 14 Song dân xứ ấy ghét người, thì sai sứ theo đặng nói rằng: Chúng tôi không muốn người nầy cai trị chúng tôi!

15 Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi, trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. 16 Đầy tớ thứ nhứt đến trình rằng: Lạy chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được mười nén. 17 Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành. 18 Người thứ hai đến thưa rằng: Lạy chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được năm nén. 19 Chủ rằng: Ngươi được cai trị năm thành. 20 Người khác đến thưa rằng: Lạy chúa, đây nầy, nén bạc của chúa tôi đã gói giữ trong khăn; 21 bởi tôi sợ chúa, vì chúa là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. 22 Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngoan ác kia, ta cứ lời ngươi nói ra mà xét ngươi. Ngươi đã biết ta là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo; 23 cớ sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc? Khi ta về, sẽ lấy lại vốn và lời. 24 Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng: Hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có mười nén. 25 Họ bèn thưa rằng: Lạy chúa, người ấy có mười nén rồi. 26 Ta nói cùng các ngươi, ai có, thì sẽ cho thêm; song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. 27 Còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây, và chém đi trước mặt ta.

28 Sau khi Đức Chúa Jêsus phán điều đó, thì đi trước mặt dân chúng lên thành Giê-ru-sa-lem.

 


PHẦN GIẢI NGHĨA

Vị chủ thưởng công cho người trung tín (Lu 19:11-27)

Lễ Vượt Qua là thời gian gây xúc động cho dân Do Thái, nhắc họ nhớ lại sự giải cứu khỏi ách nô lệ ở Ai Cập - Lễ diễn ra hằng năm càng làm buồn lòng những kẻ khốn khổ sống dưới ách La Mã, khiến họ ao ước có một Đấng giải cứu. Dĩ nhiên, có những nhóm phá hoại như nhóm những kẻ cuồng tín, sử dụng sách lược du kích để chống lại Rô-ma. Những nhóm chính trị ủng hộ Hê-rốt đã thỏa hiệp với Rô-ma, nhưng đa số dân Do Thái chống đối các đường lối đó. Họ muốn Đức Chúa Trời thực hiện những lời tiên tri trong Cựu Ước và ban cho họ một vua đã hứa.

Chúa Jêsus biết có nhiều người mong thấy Ngài lập một vương quốc mới nên Ngài dùng câu chuyện này để giải thích mọi sự. Dĩ nhiên nhiều người khi nghe chuyện này đã liên tưởng đến biến cố trong lịch sử Do Thái xảy ra đã lâu. Khi vua Hê-rốt đại đế qua đời năm 4 TC, ông để lại xứ Giu-đê cho con trai là A-chê-lau, người phải đến Rô-ma để xin chuẩn nhận sự kế vị này. Vì không muốn A-chê-lau làm vua, dân Do Thái cử 50 người đến trình bày duyên cớ của họ trước Sê-sa Au-gút-tơ, người đã phê chuẩn sự kế vị này nhưng không ban cho A-chê-lau tước vị của “vua”.

Chúa Jêsus giải thích rằng Nước Ngài sẽ không đến ngay lập tức, nhưng tôi tớ Chúa phải trung tín làm những việc được giao ngay bây giờ. Qua câu chuyện, bạn sẽ thấy có 3 thái độ hưởng ứng của đầy tớ đối với Chủ.

Trung tín vâng lời: Mỗi đầy tớ nhận được một khoản tiền tương đương với 3 tháng lương của người làm công, vì vậy hôm nay bạn có thể ước tính trị giá của nó. Các đầy tớ có thể dùng tiền để đầu tư kiếm lợi hoặc mua mặt hàng nào đó để bán lại có lời. Điều quan trọng là họ phải trình cho chủ nhiều hơn số tiền được giao. Làm gì với số tiền tùy thuộc vào mỗi người, miễn sao họ hành động chính đáng và đem lại ích lợi.

Chúng ta chỉ biết về 3 người trong số 10 đầy tớ. Người thứ nhất đã thành công, anh ta giao cho Chủ thêm 10 nén bạc. Người thứ hai làm lợi ra 5 nén và cả 2 được Chủ thưởng công. Họ đều trung tín làm việc dù không được chủ hứa ban phần thưởng và không có gì đảm bảo rằng Chủ sẽ trở về, chưa kể đến việc Chủ có dành được vương quốc hay không!

Câu chuyện về các ta lâng (Mat 25:14-30) và câu chuyện về các nén bạc tương tự nhau, nhưng không nên lẫn lộn giữa các bài học này. Trong câu chuyện này, mỗi người trong số 10 đầy tớ nhận được một khoản tiền như nhau nhưng phần thưởng khác nhau, còn trong câu chuyện về các ta lâng, các đầy tớ nhận được các khoản tiền khác nhau nhưng cùng hưởng một phần thưởng, sự hài lòng và vui mừng của Chúa (Mat 25:21).

Câu chuyện về các ta lâng dạy ta phải trung tín với những sự ban cho khác nhau khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cơ hội hầu việc Ngài. Một số người có nhiều tài năng, vì vậy Chúa ban cho họ nhiều cơ hội. Điều quan trọng không phải khả năng của bạn được bao nhiêu, nhưng chính là mức độ trung tín của bạn ra sao khi sử dụng những gì mình có trước mặt Chúa. Người dù có ít khả năng nhất nhưng nếu trung tín cũng sẽ nhận được cùng một phần thưởng như người lãnh đạo giáo hội có khả năng nhất.

Trong câu chuyện về các nén bạc, mỗi đầy tớ được giao một khoản tiền giống nhau, có lẽ tượng trưng cho sứ điệp Phúc Âm (ITe 2:4; ITi 1:11; ITi 6:20). Sự ban cho và khả năng của chúng ta khác nhau, nhưng công việc chúng ta làm giống nhau: rao truyền Lời Chúa khắp thế gian (ITe 1:8; IITe 3:1). Trong ngày lễ Ngũ tuần, chỉ có 120 tín hữu nhóm lại (Cong 1:15), nhưng cuối ngày có thêm 3.000 người (Cong 2:41). Và không lâu sau đó lại thêm 5000 người. Đó cũng là lúc các nhà cầm quyền Do Thái vu cáo các môn đệ về tội làm cho Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo Đức Chúa Trời! (Cong 5:28).

Khi đề cập đến việc làm chứng, các tín hữu đều có khởi đầu giống nhau, vì vậy phần thưởng tùy thuộc vào sự trung tín và thành quả. Những đầy tớ trung tín được giao cai quản các thành khác nhau. Phần thưởng cho sự trung tín luôn là được giao thêm công việc! Đúng là sự khen thưởng có kèm theo sự giao phó trông coi nhiều thành! Hôm nay, cách chúng ta hầu việc Chúa sẽ giúp xác định phần thưởng và nhiệm vụ mình khi Chúa đến lập vương quốc Ngài trên đất. Ngay bây giờ, sự trung tín là bước chuẩn bị cho công tác hầu việc Chúa được đầy ơn.

Sự bất trung: Có ít nhất 1 trong 10 đầy tớ không vâng lời chủ nên mất cả nén bạc đã có. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản trong đời sống Cơ Đốc nhân: bỏ qua cơ hội mình có đồng nghĩa với sự mất phần thưởng và đặc quyền phục vụ Chúa. Nếu không chịu sử dụng sự ban cho của Chúa theo hướng dẫn của Ngài, vậy chúng ta còn cần chi đến sự ban cho ấy? Ai cũng có thể phát triển những khả năng mình có để tôn vinh Đức Chúa Trời (Mat 13:12; Lu 8:18).

Charles Haddon Spurgeon nói: “Thật vậy, người ngay lành và trung tín luôn được ban ơn và có nhiều cơ hội phục vụ, còn kẻ bất trung càng ngày càng lún sâu trong sự tệ hại”. Chúng ta nếu không rèn luyện bản thân tốt hơn, sẽ mất những gì mình đã đạt được, vì trong niềm tin không hề có sự thụ động như vậy”.

Người đầy tớ này bất trung vì anh ta có suy nghĩ không đúng về chủ mình. Anh xem chủ như người nghiêm khắc và bất công nên không yêu mến chủ. Anh chỉ sợ chủ và sợ bản thân không làm hài lòng chủ. Sợ bị mất nén bạc khiến chủ nổi giận, anh ta giữ nén bạc ấy để ít nhất cũng có một cái gì đó trình chủ nếu chủ trở về yêu cầu “tính sổ”. Thật đáng buồn nếu Cơ Đốc nhân bị chi phối bởi sự sợ hãi giống như tôi tớ hơn sự yêu mến tin cậy Chúa. Cơ Đốc nhân phải có sự “kính sợ Chúa”đúng nghĩa của nó. “Kính sợ” là thái độ kính mến của một người con đối với cha chớ không phải sự sợ hãi của kẻ làm tôi tớ. Tấn sĩ A.W.Tozer nói: “Không điều gì hủy hoại linh hồn hơn một quan niệm thiển cận về Đức Chúa Trời”. Hết lòng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời mới thật là điều quan trọng! (Eph 6:6).

Sự nổi loạn: “Công dân” hay “kẻ thù” (Lu 19:14,27) được nhắc đến ở đầu và cuối câu chuyện là một phần quan trọng, vì đa số dân chúng trong đám đông ngày ấy đều thuộc 1 trong 2 trường hợp đó. Khi Chúa Jêsus đến gần thành Giê-ru-sa-lem, chỉ sau vài ngày Ngài sẽ nghe đám đông la lớn rằng: “Chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi! ” (Gi 19:15) nghĩa là “chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi! ”

Đức Chúa Trời tỏ lòng nhân từ Ngài đối với dân Y-sơ-ra-ên khi ban cho họ gần 40 năm phước hạnh trước sự đoán phạt xảy đến (Lu 19:41-44). Đây cũng là lời cảnh cáo cho những ai chối từ Chúa, cả người Do Thái lẫn người ngoại, nên chúng ta phải cẩn thận! Bởi vì khi Chúa được cất lên trời, Ngài kêu gọi con người ở mọi nơi ăn năn tin nhận Ngài. Những đầy tớ trung tín vâng phục chủ vì họ tin cậy chủ và muốn làm đẹp lòng chủ. Đầy tớ bất trung không làm theo lời chủ vì chỉ sợ chủ (nhưng không có lòng yêu mến). Những công dân chống nghịch vì họ ghét vua mình (Lu 19:14), Chúa Jêsus trích dẫn Thi 69:4 và phán với môn đệ: “Họ ghét ta vô cớ” (Gi 15:25).

Hôm nay chúng ta đang sống trong thời kỳ của Lu 19:14-15 khi Chủ chúng ta đi vắng nhưng sẽ trở về như lời Ngài hứa. Chúng ta đều đã được giao làm một nhiệm vụ, phải trung tín cho đến khi Ngài trở lại. Vua sẽ phán gì với chúng ta khi Ngài trở lại? Đó là phần thưởng hay sự trừng phạt? “Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành” (ICo 4:2).

 

 

Do KT