NHỮNG GỢI Ý:

Chúng ta tiếp tục đọc Lu-ca 18:35-43

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Lu-ca 18:38  (BDHD): 

Người đui bèn kêu lên rằng: Lạy Jêsus, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng!

 

NỘI DUNG

Người mù ở thành Giê-ri-cô

(Mat 20:29-34; Mac 10:46-52)

35 Đức Chúa Jêsus đến gần thành Giê-ri-cô, có một người đui ngồi xin ở bên đường, 36 nghe đoàn dân đi qua, bèn hỏi việc gì đó. 37 Người ta trả lời rằng: Ấy là Jêsus, người Na-xa-rét đi qua. 38 Người đui bèn kêu lên rằng: Lạy Jêsus, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! 39 Những kẻ đi trước rầy người cho nín đi; song người càng kêu lớn hơn nữa rằng: Lạy con vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! 40 Đức Chúa Jêsus dừng lại, truyền đem người đến. Khi người đui lại gần, thì Ngài hỏi rằng: 41 Ngươi muốn ta làm gì cho? Thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại. 42 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy sáng mắt lại; đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. 43 Tức thì, người sáng mắt, đi theo Đức Chúa Jêsus, ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng thấy vậy, đều ngợi khen Đức Chúa Trời.

 

PHẦN GIẢI NGHĨA

Người ăn mày có lòng tin mạnh mẽ (Lu 18:35-43)

Ma-thi-ơ cho chúng ta biết có 2 người mù gặp Chúa Jêsus khi Ngài ra khỏi thành Giê-ri-cô (Mat 20:29-30), nhưng Lu-ca giới thiệu cho chúng ta một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê kêu cầu Chúa khi Ngài đến thăm Giê-ri-cô. Có 2 thành Giê-ri-cô, một thành phố đã bị đổ nát và một thành phố mới được xây dựng cho vua Hê-rốt đại đế. Hai thành cách nhau một dặm đường. Một trong 2 người mù đã la lớn khi họ ngồi tại cửa thành mới, vì vậy không có sự mâu thuẫn nào giữa các sách (Mac 10:46).

Thời ấy, mù lòa thường là một sự tàn tật vô phương cứu chữa và người mù chỉ biết đi ăn mày. Hai người này không phải bị mù từ thuở lọt lòng mẹ, vì họ cầu xin “được sáng mắt lại” (Lu 18:41) (Mat 20:34). Họ lớn tiếng nài xin Chúa bất chấp những trở ngại họ đang gặp phải: không có khả năng thấy Chúa, bị đám đông chống đối, không được Chúa đáp lời ngay. Họ không muốn để Chúa đi qua mà trước tiên không nghe họ nài xin sự thương xót nơi Ngài.

Sự kiện họ gọi Chúa là “con vua Đa-vít” -  một danh hiệu của Đấng Mê-si-a - cho thấy 2 người Do Thái này biết Chúa có thể khiến kẻ mù được sống (Es 35:5 Lu 4:18). Chúa đáp lại đức tin họ và chữa lành họ. Thật là một sự thay đổi kỳ diệu! Từ bóng tối, họ bước qua ánh sáng. Họ đã thay đổi từ kẻ ăn mày thành người đi theo Chúa, từ khóc than đến ca ngợi Chúa. Họ cùng gia nhập vào đám đông theo Chúa đến Giê-ru-sa-lem và cất cao giọng ngợi khen Ngài.

Thật là một khác biệt rõ rệt giữa người ăn mày và vị quan trẻ (Lu 18:18-27). Những người ăn mày rất nghèo nay trở nên giàu có, trong khi vị quan trẻ kia trở nên nghèo nàn mãi mãi. Những người ăn mày không có chi để khoe khoang nên họ công khai thừa nhận nhu cầu mình. Nhưng vị quan trẻ lừa dối chính mình và khoe khoang về đạo đức mình. Anh ta không tin Chúa nên ra đi cách buồn rầu, còn những người ăn mày tin nhận Chúa, đi theo Ngài và vui mừng dâng lời ca ngợi. “Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, và đuổi kẻ giàu có về tay không” (Lu 1:53).

Những mẫu người chúng ta xem trong đoạn này khích lệ chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus, cho dù kẻ khác nói gì hay làm gì. Người đàn bà góa không nản lòng bởi thái độ lạnh nhạt của quan án. Người thu thuế cũng không xấu hổ trước thái độ kiêu ngạo của người Pha-ri-si. Những cha mẹ đã đem con trẻ đến với Chúa Jêsus bất chấp thái độ ích kỷ của các sứ đồ, và những người mù chạy đến với Chúa dù đám đông bảo họ câm nín. Chúa luôn đáp lại đức tin và ban thưởng cho những ai có lòng tin cậy Ngài.

Người trai trẻ giàu có là một gương cho những ai chỉ cậy nơi đạo đức riêng để được cứu. Qua anh ta, chúng ta thấy một con người có thể đến gần sự cứu rỗi nhưng cũng có thể bỏ đi vì vô tín. John Bunyan kết thúc cuốn sách của ông mang tựa đề “Thiên lộ lịch trình với lời khuyên: “Tôi thấy có một con đường dẫn đến địa ngục, dù từ cổng thiên đàng cũng như từ thành phố hủy diệt”. Bạn hãy để tâm đến lời cảnh cáo ấy!

 

 

Do KT