NHỮNG GỢI Ý:

Hôm nay chúng ta sẽ đọc phần Lu-ca 17:7-10 nói về cuộc đời theo Chúa cần phải trung tín.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Lu-ca 17:10 (BDHD): 

Các con cũng vậy, khi làm xong mọi việc được truyền phải làm thì hãy nói: 'Chúng con là những đầy tớ vô dụng, điều chúng con đã làm chỉ là điều chúng con phải làm mà thôi.’

 

NỘI DUNG

Các lời dạy bảo khác

(Mat 18:6-7,21-22; Mac 9:42)

7 Ai trong các con có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn chiên, khi nó vừa ở ngoài đồng về mà bảo: 'Hãy đến đây ngồi xuống ăn ngay đi!’ 8 Trái lại, chẳng phải các con bảo nó rằng: 'Hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng phục vụ ta cho đến khi ta ăn uống xong, rồi anh mới ăn uống’ sao?9 Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn nó chăng? 10 Các con cũng vậy, khi làm xong mọi việc được truyền phải làm thì hãy nói: 'Chúng con là những đầy tớ vô dụng, điều chúng con đã làm chỉ là điều chúng con phải làm mà thôi.’”

 


PHẦN GIẢI NGHĨA

Sự trung tín (Lu 17:7-10)

Lời mở đầu ở Lu 17:7 cho thấy Chúa muốn quân bình giữa bài học này với bài học khác. Thật nguy hiểm nếu 12 sứ đồ có thể bị lôi cuốn vào những công việc phụ, khiến họ bỏ qua những nhiệm vụ hằng ngày trong đời sống! Nếu đức tin không đem lại sự trung tín, sẽ không thể hoàn thành công việc của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có đức tin làm những việc khó (c.1-6) là điều tốt, nhưng điều quan trọng là đức tin ấy có thể giúp chúng ta thực hiện nhiệm vụ hằng ngày Chúa đã giao phó. Những đặc ân phải luôn cân bằng với trách nhiệm!

Người đầy tớ trong câu chuyện là người làm đủ mọi việc. Anh ta có nhiệm vụ làm đồng, chăn chiên, nấu ăn. Vì ít tiền nên chỉ thuê một đầy tớ là chuyện bình thường. Nhưng Chúa mô tả một trường hợp mà thời đó người ta không thể tưởng tượng được: chủ chăm sóc đầy tớ! Thật vậy, Ngài mở đầu câu chuyện với câu hỏi: “Ai trong các ngươi...?” Hẳn các môn đệ đã đáp: “Chẳng ai trong chúng tôi tưởng tượng nổi”.

Chúa Jêsus đã từng nói về mối liên hệ giữa Ngài với các môn đệ và hứa sẽ “hầu việc” họ nếu họ trung tín (Lu 12:35-38). Ngài ở giữa họ như một đầy tớ (Lu 22:27) dù Ngài là Đấng chủ tể muôn loài. Câu chuyện này nhấn mạnh về sự trung tín đối với nhiệm vụ được giao. Nếu một tôi tớ bình thường còn biết vâng phục mệnh lệnh của người chủ không hề thưởng công cho mình, vậy môn đệ Chúa càng phải vâng phục Đấng yêu thương nhiều hơn thế, vì Ngài là Đấng hứa thưởng cho họ cách rộng rãi!

Một đầy tớ trung tín không nên mong đợi một phần thưởng nào vì chỉ làm những việc được giao. Đầy tớ này thật sự có ích cho chủ: anh ta coi sóc việc đồng áng, chăn bầy chiên và chuẩn bị thức ăn cho chủ. Câu nói “Tôi là đầy tớ vô ích” nghĩa là: “Chủ tôi không nợ tôi điều gì”. Việc Chúa Jêsus sẽ thưởng cho tôi tớ Ngài là một vấn đề ân huệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không xứng đáng nhận được điều gì khi cho rằng đã vâng lời và hầu việc Ngài.

Là tôi tớ Chúa, chúng ta phải giữ mình kẻo có thái độ không đúng đắn đối với trách nhiệm được giao. Có hai thái cực cần tránh hoặc chỉ làm nhiệm vụ như một tôi tớ miễn cưỡng, hoặc làm việc chỉ để mong nhận được phần thưởng. Nhà công nghệ R.G.Le Tourneau từng nói: “...Nếu bạn ban cho vì được đền đáp, nó chẳng đền đáp gì cả”. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho sự hầu việc, cả hai thái độ này đều thấy trong thái độ của người con cả (Lu 15:25-32), là người vâng phục cha một cách khổ sở, luôn mong cha sẽ cho mình một bữa tiệc đãi bạn hữu.

Vậy Cơ Đốc nhân cần phải có thái độ ra sao? “Lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời” (Eph 6:6). “Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta” (Gi 14:15). Đối với người được tái sinh: “Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề” (IGi 5:3). Hầu việc Chúa là một sự vui mừng chớ không chỉ là nhiệm vụ, chúng ta vâng phục Ngài vì yêu mến Ngài. “Hỡi Đức Chúa Trời, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi” (Thi 40:8).

 

 

Do KT