NHỮNG GỢI Ý:

HỠI ANH EM, HÃY COI CHỪNG (Lu 12:1-59)

Các môn đệ Chúa có lẽ không nhận biết họ đang gặp nhiều nguy hiểm. Trước hết, hằng ngàn người vây quanh họ là những người chỉ muốn xem Chúa Jêsus làm phép lạ hoặc đáp ứng nhu cầu riêng của họ, thật ra họ chẳng hề muốn nghe lẽ thật thuộc linh. Trong khi đó, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si lại lập mưu chống nghịch cùng Chúa. Cái bẫy của “sự ái mộ” và sự sợ hãi loài người đã đem thất bại không ít đến cho các tôi tớ Chúa.

Hôm nay chúng ta sẽ đọc phần đầu của Lu-ca 12:1-12

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Lu-ca 12:2 (BDHD): 

"Không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày và không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ."

 

NỘI DUNG

Cảnh cáo kẻ đạo đức giả

(Mat 10:26-31)

1 Khi ấy, dân chúng tụ họp cả hàng vạn người, đến nỗi giày đạp lên nhau. Trước hết, Đức Chúa Jêsus bắt đầu phán với các môn đồ Ngài rằng: “Hãy đề phòng men của người Pha-ri-si, là thói đạo đức giả. 2 Không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày và không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. 3 Cho nên, những điều các con đã nói trong nơi tối sẽ được nghe trong nơi sáng; những điều các con đã nói trong phòng kín sẽ được công bố trên mái nhà. 4 Ta nói với các con là bạn hữu Ta: Đừng sợ những kẻ giết thân thể rồi sau đó không làm gì được nữa. 5 Nhưng Ta chỉ cho các con biết phải sợ ai: Phải sợ Đấng mà khi đã giết rồi, còn có quyền ném xuống hỏa ngục. Đúng vậy, Ta bảo các con, phải sợ Đấng ấy! 6 Chẳng phải năm con chim sẻ được bán với giá hai đồng tiền sao? Dù vậy, Đức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết. 7 Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Đừng sợ, vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ. 8 Ta bảo các con, ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ thì Con Người cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời. 9 Nhưng ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ thì người ấy cũng sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời. 10 Ai nói nghịch với Con Người thì sẽ được tha; nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ không được tha đâu. 11 Khi người ta đem các con đến trước nhà hội, trước những người cai trị và các nhà cầm quyền thì đừng lo phải nói như thế nào hay nói những gì để bênh vực mình, 12 vì chính giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các con những điều cần phải nói.”

 


PHẦN GIẢI NGHĨA

Trong Lu-ca ghi lại năm lời cảnh cáo của Chúa Jêsus. Ngày nay dân Chúa phải lưu tâm đến bốn lời cảnh cáo nếu muốn trở thành môn đệ trung tín của Ngài, còn thế giới hư mất phải chú ý đến lời cảnh cáo thứ năm.

Hãy coi chừng sự giả hình (Lu 12:1-12)

Từ “kẻ giả hình” theo ngôn ngữ Hy Lạp nghĩa là “kẻ đóng kịch”. Trong mọi tầng lớp xã hội đều có những kẻ giả hình, những người cố làm cho kẻ khác khâm phục và kính trọng mình hầu giấu đi “cái tôi” thật bên trong. Kẻ giả hình trong đời sống Cơ Đốc là người cố tạo ra vẻ “thuộc linh quá mức” so với thực chất của họ. Họ biết rằng chính họ đang đóng kịch và mong không ai phát hiện ra thực trạng của họ. Đời sống theo Chúa của họ chỉ là một “chiếc mặt nạ” mà thôi.

Có thể hiểu vì sao Chúa Jêsus đưa ra lời khuyên này trong giờ phút riêng tư với môn đệ. Có thể các môn đệ đã bị cám dỗ khi hài lòng với sự hâm mộ của đám đông, hoặc có thể họ muốn tránh những phiền phức khi đồng tình với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Chúng ta đều muốn kẻ khác thích mình và dường như “đóng kịch” là hành động dễ làm để khiến nhiều người thích mình. Vậy làm sao chúng ta có thể tránh được sự giả hình trong đời sống?

Trước tiên, chúng ta phải hiểu rõ sự giả hình là gì (Lu 12:1). Chúa so sánh sự giả hình với chất “men”, điều mà mọi người Do Thái đều cho rằng có liên hệ với điều xấu (Xu 12:15-20). Phao-lô cũng dùng “men” để nói về tội lỗi (ICo 5:6-8; Ga 5:9). Giống như chất men, sự giả hình khởi đầu rất “ít” nhưng phát triển nhanh chóng và âm ỉ. Khi hình thành, sự giả hình tiêm nhiễm vào cả con người. Sự giả hình phục vụ cho cái tôi cũng như chất men giúp cho bột nhào bánh vậy: “men” ấy sẽ dậy lên! (ICo 4:6,18-19; ICo 5:2). Chẳng bao lâu, lòng kiêu ngạo sẽ thao túng và khiến nhân cách nhanh chóng bị hủy hoại!

Nếu muốn tránh sự giả hình trong đời sống, chúng ta phải tránh xa chất “men” đó, dù là “một chút”. Bước đầu, chúng ta chỉ “giả vờ” và sau đó, sự giả hình được tập tành nhanh chóng. Càng giữ lâu sự giả dối, tình trạng giả hình càng trở nên tệ hại hơn. Ông Walter Scott nói ràng: “Chỉ khởi đầu từ sự lừa dối, mà chúng ta đã dệt thành một 'mớ bòng bong’ rối tung! ”

Chúa dạy lẽ thật thứ hai: sự giả hình là điều ngu xuẩn và không đem ích lợi gì (Lu 12:2-3). Vì sao? Vì không có điều gì giấu kín mãi. Chúa dạy điều này để môn đệ sẽ áp dụng vào những lãnh vực khác nhau của đời sống. Có lẽ 12 sứ đồ đã cố che đậy hoặc diễn giải lẽ thật sao cho đám đông các thầy thông giáo và người Pha-ri-si không phản dối họ (Lu 8:16-18 Lu 11:33). Lẽ thật của Đức Chúa Trời là sự sáng, không phải là “men” vậy không nên giấu kín. Lời giả dối của kẻ giả hình sẽ có ngày bị lộ ra, vậy sao chúng ta cứ tiếp tục giả dối? Hãy để sự sáng trong bạn được soi ra!

Điều thứ ba, chúng ta phải hiểu nguyên nhân của sự giả hình (Lu 12:4-7). Chúa Jêsus nhắc đến từ “sợ” năm lần trong phân đoạn này, Ngài muốn cho chúng ta biết nguyên nhân gây ra sự giả hình là do lòng sợ con người. Khi chúng ta sợ dư luận của kẻ khác nói về chúng ta hoặc cách họ đối xử với mình, chúng ta cũng có thể nói dối để được họ chấp nhận. Nếu cần, chúng ta cũng có thể nói dối để đạt mục đích của mình. Đây chính là sự giả hình. Tiếc thay, nhiều thầy dạy luật và người Pha-ri-si chỉ quan tâm về danh tiếng hơn phẩm cách, quan tâm những gì người ta nghĩ về mình hơn những gì Đức Chúa Trời biết về họ. Lòng sợ con người luôn tạo ra một cái bẫy (Ch 29:25) nên Chúa Jêsus muốn các môn đệ Ngài phải tránh cạm bẫy đó.

Để khắc phục sự giả hình, chúng ta phải bỏ ngoài tai những điều con người có thể nói và hành động mà chỉ sợ Đức Chúa Trời mà thôi. Sự kính sợ Đức Chúa Trời sẽ đắc thắng mọi nỗi sợ hãi khác, vì kẻ thật sự kính sợ Đức Chúa Trời chẳng phải sợ điều gì. Con người chỉ có thể giết thân thể, nhưng Đức Chúa Trời có thể đoán phạt linh hồn! Ngài là Đấng đoán xét cuối cùng nên chúng ta phải để lòng kính sợ Ngài lên trên hết mọi sự. Đức Chúa Trời biết rõ và đứng về phía chúng ta, bảo vệ chúng ta. Vậy chúng ta còn sợ loài người điều gì nữa?

Mặt khác, điều chúng ta phải làm là công khai xưng nhận Đấng Christ (Lu 12:8-9). Nếu đã làm được như vậy, chúng ta sẽ thoải mái sống trong lẽ thật, và tránh được sự giả hình. Làm sao chúng ta có thể sợ loài người khi biết rằng Chúa Jêsus sẽ xưng chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời ở thiên đàng? Điều quan trọng không phải tên chúng ta được loài người đề cao trên đất, nhưng là Đức Chúa Trời biết chúng ta nơi thiên đàng (IITi 2:8-14).

Sau cùng, chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh (Lu 12:10-12). Chúa Jêsus có vẻ mâu thuẫn với chính Ngài. Trong Lu 12:8-9, Ngài bảo chúng ta phải xưng Ngài ra trước thiên hạ. Tuy vậy ở Lu 12:10, Ngài nói rằng, nếu nói nghịch với Ngài, chúng ta có thể được tha, nhưng nói nghịch với Đức Thánh Linh, sẽ chẳng được tha! Phải chăng điều đó có nghĩa: Đức Thánh Linh quan trọng hơn Con Đức Chúa Trời?