NHỮNG GỢI Ý:

Hôm nay chúng ta đọc phần còn lại của Lu-ca 11:29-54

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Lu-ca 11:35  (BDHD): 

Vậy, hãy cẩn thận, kẻo ánh sáng trong con trở nên bóng tối.

 

NỘI DUNG

29 Khi dân chúng tụ họp lại đông hơn, Ngài bắt đầu phán: “Thế hệ nầy là thế hệ gian ác. Họ tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không có một dấu lạ nào được ban cho họ ngoài dấu lạ của Giô-na. 30 Vì Giô-na là dấu lạ cho người Ni-ni-ve thế nào thì Con Người sẽ là dấu lạ cho thế hệ nầy thế ấy. 31 Trong ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ trỗi dậy chống lại những người của thế hệ nầy và lên án họ; vì từ nơi tận cùng trái đất, bà đến nghe lời khôn ngoan của Sa-lô-môn, và nầy, tại đây có Đấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn! 32 Trong ngày phán xét, người Ni-ni-ve sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ nầy và lên án họ, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na rao giảng và ăn năn, và nầy, tại đây có Đấng vĩ đại hơn Giô-na!

33 Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay ở dưới thùng, nhưng đặt trên chân đèn để những ai bước vào có thể thấy ánh sáng. 34 Mắt của con là đèn của thân thể. Khi mắt con tốt thì cả thân thể con cũng sáng, nhưng khi mắt bị hỏng thì cả thân thể con cũng tối. 35 Vậy, hãy cẩn thận, kẻo ánh sáng trong con trở nên bóng tối. 36 Nếu cả thân thể con đầy ánh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ được sáng hoàn toàn, cũng như ngọn đèn soi sáng cho con vậy.”

Chúa Jêsus giảng cho người Pha-ri-si và thầy dạy luật

(Mat 23:1-36; Mac 12:38-40)

37 Khi Đức Chúa Jêsus phán xong, có một người Pha-ri-si mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài bước vào và ngồi vào bàn ăn. 38 Người Pha-ri-si nầy ngạc nhiên thấy Ngài không rửa tay trước bữa ăn. 39 Vì vậy, Chúa phán: “Người Pha-ri-si các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và gian ác. 40 Hỡi kẻ dại! Đấng đã tạo nên bên ngoài lại không tạo nên bên trong nữa sao? 41 Nhưng hãy rộng lòng bố thí những gì mình có, thì mọi sự sẽ trong sạch cho các ngươi. 42 Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, nhưng lại lãng quên công lý và lòng kính mến Đức Chúa Trời! Các ngươi phải làm những điều nầy nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. 43 Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si! Vì các ngươi thích chỗ tốt nhất trong nhà hội, và muốn được người ta chào giữa phố chợ! 44 Khốn cho các ngươi! Vì các ngươi giống như nấm mồ hoang và người ta bước lên trên mà không biết!” 45 Một luật gia liền nói: “Thưa Thầy, Thầy nói điều nầy là sỉ nhục cả chúng tôi nữa.” 46 Đức Chúa Jêsus đáp: “Khốn cho các ngươi nữa, là các luật gia! Vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang, còn chính mình thì không động đến đầu ngón tay! 47 Khốn cho các ngươi! Vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri mà tổ phụ mình đã giết!48 Như vậy, các ngươi làm nhân chứng và tán thành việc làm của tổ phụ mình; vì họ đã giết các nhà tiên tri, còn các ngươi lại xây mộ cho các vị ấy. 49 Vì thế, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán: 'Ta sẽ sai các nhà tiên tri và sứ đồ đến với chúng nó. Chúng nó sẽ giết hại người nầy, bắt bớ kẻ kia.’ 50 Như vậy, thế hệ nầy sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các nhà tiên tri đã đổ ra từ buổi sáng thế, 51 tức là từ máu của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri, người đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và nơi thánh. Phải, Ta bảo các ngươi, thế hệ nầy sẽ bị đòi nợ máu đó. 52 Khốn cho các ngươi, là các luật gia! Vì các ngươi đã nắm giữ chìa khóa của tri thức, chính các ngươi không vào nhưng lại ngăn trở những người khác muốn vào!” 53 Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đó, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bắt đầu chống đối Ngài dữ dội và vặn hỏi Ngài đủ điều, 54 gài bẫy để bắt bẻ từng lời nói của Ngài.

 


PHẦN GIẢI NGHĨA

Cơ hội thuộc linh (Lu 11:29-36)

Các môn đệ xúc động vì đám đông theo Chúa, nhưng Ngài biết rõ lòng người nên chẳng tỏ ra xúc động gì cả. Để giữ cho các sứ đồ không bị chao đảo trước “thành quả” của họ, Chúa dùng những câu chuyện Kinh Thánh để dạy dỗ họ. Ngài dùng ba ví dụ minh họa để cho thấy tính nghiêm túc của những cơ hội thuộc linh.

Giô-na (Lu 11:29-30,32): Các chức sắc tôn giáo luôn yêu cầu Chúa Jêsus làm dấu lạ để chứng tỏ Ngài là Đấng Mê-si-a. Dấu lạ duy nhất Ngài hứa bày tỏ là “dấu lạ của Giô-na”: sự chết, chôn và phục sinh. Sự phục sinh của Chúa chứng tỏ Ngài là Đấng Christ - Con Đức Chúa Trời (Ro 1:4), đây cũng là điều Phi-e-rơ rao giảng cho dân Y-sơ-ra-ên vào Ngày lễ Ngũ tuần (Cong 2:22). Lời chứng của Hội Thánh đầu tiên là bằng cớ về sự phục sinh của Đấng Christ (Cong 1:28; Cong 3:15; Cong 5:30-32; Cong 13:32-33), Giô-na là một phép lạ sống động. Chúa Jêsus của chúng ta cũng vậy.

Sa-lô-môn (Lu 11:31): Ở đây Chúa nhấn mạnh về sự khôn ngoan của một vị vua, không phải là “tác phẩm” của một tiên tri. Nữ hoàng của Vương quốc Sê-ba từ nơi xa xôi đã đến chỉ để nghe sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn (IVua 10:1-29). Nhưng giờ đây Chúa Jêsus - Con Đức Chúa Trời đang ở giữa đám đông, vậy mà dân Do Thái không tin Lời Ngài. Cho dù, Chúa làm dấu lạ, cũng không thể thay đổi lòng họ. Họ muốn thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, nhưng lại hài lòng với nếp sống tôn giáo cũ rích của mình.

Điều quan trọng của những ví dụ minh họa này là chúng có liên quan đến dân ngoại. Khi tiên tri Giô-na rao giảng cho dân ngoại thành Ni-ni-ve, họ ăn năn và được tha thứ. Khi nữ hoàng ngoại bang nghe nói về sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, bà sửng sốt và tin ngay. Nếu dân Do Thái được hưởng mọi đặc ân Đức Chúa Trời ban cho nhưng không ăn năn tội, vậy chính dân thành Ni-ni-ve và cả Nữ hoàng xứ Sê-ba sẽ làm chứng nghịch cùng họ trong ngày xét đoán của Đức Chúa Trời. Chúa đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên quá nhiều cơ hội thuộc linh, tiếc thay, họ vẫn không tin (Lu 13:34-35; Gi 12:35-41).

Minh họa thứ ba được rút ra từ nếp sống hằng ngày chớ không phải từ lịch sử đã qua, và đó cũng là điều Chúa từng dạy trước (Mat 6:22-23). Lời Chúa là ánh sáng soi giữa thế gian tối tăm (Thi 119:105; Ch 6:23). Ánh sáng soi “bên ngoài” vẫn chưa đủ, nó phải bước vào soi sáng đời sống chúng ta trước khi chúng ta có thể làm bất cứ điều ích lợi nào. “Sự bày giãi lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà” (Thi 119:130). Ánh mặt trời rực rỡ nhất cũng không thể làm cho kẻ mù lòa thấy được.

Mỗi chúng ta đều đang ở trong ánh sáng hoặc bóng tối. Thật đáng sợ khi có một số người cứng lòng chống nghịch cùng Đức Chúa Trời, đến nỗi họ không thể phân biệt đúng sai! Họ cho rằng mình đang sống trong sự sáng, nhưng thực ra đang đi trong sự tối tăm. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si tuyên bố họ đã “thấy sự sáng” khi học về luật pháp, nhưng ngược lại, họ đang sống trong sự tối tăm (Gi 12:35-50).

Sự giả hình (Lu 11:37-54)

Khi Chúa thi hành chức vụ ở giai đoạn này, các chức sắc tôn giáo tìm phương diệt Ngài. Vì sao một người Pha-ri-si mời Ngài về nhà dùng bữa? Nếu ông ta thực lòng tìm kiếm lẽ thật, ông phải nói với Chúa cách riêng tư. Dường như ông ta cố tìm một cơ hội kiện cáo Ngài và nghĩ rằng ông có thể thực hiện được ý đồ ấy khi Chúa không rửa tay trước bữa ăn (Mac 7:2-3). Biết rõ ý nghĩ của đám đông, Chúa dùng “sự phân tích thuộc linh” của người Pha-ri-si để trả lời họ.

Chúa phơi bày ý nghĩ ngu xuẩn của họ (Lu 11:37-41): Lầm lẫn cơ bản của người Pha-ri-si là suy nghĩ cho rằng sự công bình chỉ như một vấn đề của những hành động bên ngoài và họ đánh giá thấp những thái độ bên trong. Họ cẩn thận giữ cho bên ngoài tinh sạch nhưng bỏ qua “sự dữ” bên trong.  Người Pha-ri-si khoe khoang về sự dâng hiến và công đức mình (Mat 6:1-4; Lu 18:11-12) nhưng không dâng lên Đức Chúa Trời những gì thuộc tấm lòng bên trong. Làm tinh sạch con người bên trong mới là cách làm sạch con người bên ngoài (Lu 11:41). Cách làm sạch những ngôn từ bẩn thỉu không phải bởi đánh răng, nhưng do tẩy uế lòng bạn.

Họ cũng đặt danh vọng lên trên phẩm cách. Họ cho rằng nếu ngồi ở ngôi cao sang và được những kẻ danh giá chào hỏi, sẽ khiến họ có vẻ “thuộc linh”. Danh tiếng chỉ là những gì con người biết về chúng ta ở bề ngoài, nhưng phẩm cách là điều chỉ có Đức Chúa Trời mới biết.

Các thầy dạy luật cảm thấy “khó chịu” khi nghe lời Chúa và cố sức biện hộ cho bản thân. Đáp lại Chúa dùng ba minh họa sống động: gánh nặng, mồ mả, và chìa khoá.

Các thầy dạy luật đã cướp khỏi kẻ khác sự hiểu biết về Lời Đức Chúa Trời. Thật tệ hại khi họ không những không thể vào được Nước Thiên đàng, mà còn ngăn trở kẻ khác bước vào Thiên đàng! Giăng dạy lời Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng và không phải ai cũng có thể làm được (Gia 3:1). Tiếc thay, những kẻ xưng là người “hiểu biết Kinh Thánh” lại là những con người chẳng được trang bị gì cả nên họ không thể thay đổi sự ngu xuẩn của mình.

Chúa gây tức giận cho họ (Lu 11:53-54): Những kẻ giả hình không muốn tội lỗi mình bị phơi bày, vì sẽ làm tổn hại danh tiếng họ. Thay vì chống đối Đức Chúa Trời, lẽ ra những con người này phải hạ mình trước Chúa để tìm kếm sự thương xót của Ngài. Họ ngang nhiên tấn công Chúa bằng những “câu hỏi mẹo” hòng gài bẫy và vu cho Ngài theo phái dị giáo để bắt Ngài. Con Đức Chúa Trời lại bị đối xử một cách vô ơn như thế!

Có ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời và đặc quyền được cầu nguyện là một ơn phước kỳ diệu Chúa dành cho chúng ta. Kẻ thù muốn cướp khỏi chúng ta những phước hạnh của sự tăng trưởng thuộc linh và sự tự do trong Chúa. Kế hoạch của ma quỉ là thay thế lẽ thật bằng sự giả hình để khiến chúng ta quan tâm con người bề ngoài hơn con người bề trong: chăm về danh lợi hơn phẩm cách.

Hiểm họa của sự giả hình này nghiêm trọng đến nỗi Chúa Jêsus phải nói thêm ở Lu 12:1-59. Vậy chúng ta hãy cẩn thận!