Mac 02

NHỮNG GỢI Ý:

Hôm nay chúng ta đọc Lu-ca 2:1-21

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Lu-ca  (BDHD): 

Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người.

NỘI DUNG

Đức Chúa Jêsus giáng sinh

1 Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. 2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện trong thời Qui-ri-ni-u làm tổng đốc xứ Sy-ri. 3 Mọi người đều phải trở về nguyên quán để đăng ký. 4 Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít nên cũng từ thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, thuộc xứ Giu-đê,5 để đăng ký tên mình và tên Ma-ri, người đã đính hôn với mình, đang có thai. 6 Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh nở của Ma-ri đã đến. 7 Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ. 8 Cũng trong vùng ấy, có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh nên họ rất sợ hãi. 10 Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. 11 Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. 12 Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.” 13 Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng:

14 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

Bình an dưới đất, ân ban cho người!”

15 Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các người chăn chiên nói với nhau rằng: “Chúng ta hãy đi đến thành Bết-lê-hem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết.” 16 Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. 17 Khi thấy vậy, họ liền thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. 18 Ai nghe chuyện các người chăn chiên kể cũng đều ngạc nhiên. 19 Còn Ma-ri thì ghi tạc mọi lời ấy và suy ngẫm trong lòng. 20 Các người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo trước với họ.

21 Khi được trọn tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Jêsus, là tên thiên sứ đã đặt trước khi con trẻ được thai dựng trong bụng mẹ.

 


PHẦN GIẢI NGHĨA

Lu-ca đoạn 2 nói về sự kiện Chúa đã đến, đây là đoạn quen thuộc và được ưa chuộng nhất trong sách Lu-ca. Vào đêm Giáng sinh hằng năm, chúng ta thường đọc lại câu chuyện này. Câu chuyện xảy ra đã lâu, nhưng sao cứ mới mẻ khiến con cái Đức Chúa Trời chẳng bao giờ chán đọc!

Bác sĩ Lu-ca giới thiệu với chúng ta 3 nét đại cương về những năm trên đất của Đức Chúa Jêsus Christ:

Hài nhi mới sinh (Lu 2:1-20)

Sự Giáng sinh của Hài nhi Jêsus đã khiến Giô-sép và Ma-ri đến thành Bết-lê-hem (Lu 2:1-7). Sê-sa Au-gút-tơ cai trị thời bấy giờ, nhưng chính Đức Chúa Trời đã thực hiện chương trình Ngài khi sử dụng sắc lệnh của Sê-sa để đưa Giô-sép và Ma-ri đi 80 dặm từ Na-xa-rét đến Bết-lê-hem, để Lời Ngài được ứng nghiệm.

Vì mục đích quân sự và thuế, cứ 14 năm một lần Rô-ma lại có cuộc điều tra dân số. Mỗi người nam Do Thái phải trở về quê quán mình để khai họ tên, nghề nghiệp, tài sản và gia đình. Khi Ma-ri nói: “xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! ” (Lu 1:38) cũng là lúc cuộc đời bà góp phần vào sự ứng nghiệm của lời tiên tri.

Mọi sự đã ứng nghiệm như lời Kinh Thánh, như vậy Sê-sa hoàn toàn không biết mình đã đóng một vai trò quan trọng. A. T. Pièrson từng nói: “Lịch sử là câu chuyện của Ngài.” Trong tiếng Anh chữ lịch sử là history, khi viết His Story cũng đọc giống như chữ history và nó có nghĩa là câu chuyện của Ngài.

Ma-ri và Giô-sép tuy là vợ chồng, nhưng họ không ăn ở cùng nhau cho đến khi Chúa Jêsus sinh ra, Ma-ri chỉ là “vị hôn thê” của Giô-sép (Mat 1:18-25). Có lẽ đối với Ma-ri, cuộc hành trình này thật là một thử thách đối với bà, nhưng bà vui mừng được thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời và điều chắc chắn là bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi tránh được những lời đàm tiếu ở Na-xa-rét.

Các bà mẹ thời đó bọc trẻ sơ sinh bằng một tấm vải dài để tay chân chúng được cứng cáp và an toàn “Máng cỏ” được nói đến ở Lu 2:7,12,16 có thể là máng ăn của gia súc hoặc khoảng đất được rào lại để nuôi gia súc. Ngày nay khi qua vùng Đất Thánh (The Holy Land), bạn sẽ thấy những máng gia súc bằng đá thời xưa, có lẽ Hài nhi Jêsus đã nằm trong một máng cỏ như thế. Nhiều học giả cho rằng Chúa chúng ta sinh ra trong một hang đá, nơi ẩn náu của thú vật, không phải là chuồng gỗ như bạn thấy ngày nay.

“Bết-lê-hem” nghĩa là “nhà bánh” nơi Giáng sinh lý tưởng của Đấng được gọi là “Bánh của sự sống” (Gi 6:35).

Tại sao thiên sứ lại báo tin cho những người chăn chiên mà không phải các thầy tế lễ hay các học giả tôn giáo? Khi đến với những người chăn chiên, thiên sứ bày tỏ cho họ biết ân điển của Đức Chúa Trời đối với loài người. Họ thật sự là những kẻ bị ruồng bỏ trong Y-sơ-ra-ên. Công việc của họ không những khiến họ bị ô uế về mặt nghi thức mà còn cầm chân họ không đến được đền thờ trong vài tuần lễ liền nên không thể thực hiện nghi thức tinh sạch được.

Đấng Christ đã đến với tư cách “Người Chăn Chiên hiền lành” (Gi 10:1-30) và “Chiên Con Đức Chúa Trời” gánh thay tội lỗi thế gian (Gi 1:29). Có thể những người chăn chiên này đang canh giữ bầy chiên được dùng làm của tế lễ trong đền thờ. Điều này rất có ý nghĩa khi tin mừng về Người Chăn Chiên và Chiên Con của Đức Chúa Trời được loan báo trước tiên cho những kẻ chăn khiêm nhường này.

Thiên sứ rao báo một tin lành, vậy tin lành ấy là gì? Đức Chúa Trời không sai một tinh binh, một quan án hay một nhà cải cách, nhưng Ngài ban xuống một Đấng Christ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhân loại. Đó là thông điệp hòa bình cho một thế giới từng nếm trải quá nhiều mùi chiến tranh.

Sự Giáng sinh của Chúa Jêsus đã lôi cuốn các gã chăn chiên ngoài đồng (Lu 2:15-20). “Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem”, lời nói này chứng tỏ họ đang ở xa Bết-lê-hem. Tuy vậy, họ vẫn chấp nhận lên đường tìm Đấng Christ mới sinh ra. Hẳn họ phải nhờ người khác chăn hộ đàn chiên khi vội vã đến Bết-lê-hem.

Những gã chăn chiên ấy là những gương tốt cho chúng ta noi theo hôm nay. Họ đã đón nhận thông điệp từ Đức Chúa Trời bằng đức tin, hưởng ứng bằng thái độ vâng phục nhanh chóng. Sau khi gặp Con Trẻ, họ loan báo tin mừng cho người khác: “Làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời”. Họ thật đã thế chỗ các thiên sứ! (Lu 2:13-14) Sau đó, họ trở lại với công việc thường nhật của mình. Công việc chẳng có gì thay đổi, nhưng giờ đây họ là những con người được đổi mới! Đức Chúa Trời đã sử dụng những gã chăn chiên hèn mọn để làm chứng nhân đầu tiên, minh chứng rằng lời tiên tri đã ứng nghiệm, Đấng Christ đã sinh ra. Nói cho người khác về Đấng Christ là nghĩa vụ cấp bách và là đặc quyền lớn lao. Tín hữu chúng ta phải trung tín!