NHỮNG GỢI Ý:

CƠ ĐỐC NHÂN LÀM GÌ GIỮA THẾ GIAN (Lu 10:1-42)

Ba sự kiện ở đoạn 10 cho ta thấy có ba nhiệm vụ mà mỗi Cơ Đốc nhân phải thực hiện, đó cũng là giải đáp cho câu hỏi “Cơ Đốc nhân làm gì giữa thế gian?”

Trước hết, chúng ta là đại sứ của Chúa được Ngài sai đi giữa thế gian để đại diện cho Ngài (Lu 10:1-24). Chúng ta cũng là người lân cận tìm cơ hội bày tỏ sự thương xót trong danh Đấng Christ (Lu 10:25-37). Tuy vậy, trọng tâm của nhiệm vụ chúng ta là phải sống cho Đấng Christ, nên chúng ta phải là những người thờ phượng chúa, dành thời gian lắng nghe lời Ngài và giao thông với Ngài (Lu 10:38-42).

Dù đang ở nơi cánh đồng mùa gặt, ngoài đường phố hay tại nhà riêng, đặc quyền lớn lao nhất và niềm vui tuyệt vời nhất của chúng ta là thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời.

Hôm nay chúng ta sẽ đọc Lu-ca 10:1-24, chúng ta là đại sứ của Chúa được Ngài sai đi giữa thế gian để đại diện cho Ngài.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Lu-ca 10:20 (BDHD): 

"Tuy nhiên, đừng mừng vì các quỷ phục tùng các con, mà hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời."

 

NỘI DUNG

Chúa sai bảy mươi môn đồ ra đi

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi môn đồ khác và sai từng đôi một đi trước Ngài vào tất cả các thành và các nơi mà chính Ngài sẽ đi. 2 Ngài phán với họ: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai nhiều thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. 3 Hãy đi! Nầy, Ta sai các con đi như chiên con giữa bầy muông sói. 4 Đừng đem túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào ai dọc đường. 5 Nếu các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: 'Xin sự bình an ở với nhà nầy!’ 6 Nếu nhà đó có người đáng hưởng bình an thì sự bình an của các con sẽ ở trên người đó; bằng không, sự bình an đó sẽ trở về với các con. 7 Hãy ở lại nhà đó, ăn uống với họ, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng bỏ nhà nầy sang nhà khác. 8 Khi các con vào thành nào mà người ta tiếp rước các con, hãy ăn đồ họ dọn cho các con. 9 Hãy chữa lành người bệnh ở đó và nói với họ rằng: 'Vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người.’ 10 Nhưng khi các con vào một thành mà họ không tiếp rước các con, hãy đi ra ngoài đường và nói: 11 'Ngay cả bụi đất của thành các người dính vào chân, chúng tôi cũng phủi sạch để nghịch với các người; tuy nhiên, phải biết điều nầy: Vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người rồi.’ 12 Ta bảo các con, đến ngày phán xét, thành Sô-đôm sẽ chịu phạt nhẹ hơn thành đó.

13 Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi mà đem thực hiện tại thành Ty-rơ và thành Si-đôn, thì chúng đã mặc áo sô, đội tro và ăn năn từ lâu rồi. 14 Vậy, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu phạt nhẹ hơn các ngươi. 15 Còn ngươi, thành Ca-bê-na-um, ngươi sẽ được nhấc lên tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ! 16 Ai nghe các con, tức là nghe Ta; ai chối bỏ các con, tức là chối bỏ Ta. Ai chối bỏ Ta, tức là chối bỏ Đấng đã sai Ta.”

Các môn đồ trở về

17 Bảy mươi môn đồ vui mừng trở về thưa rằng: “Lạy Chúa, trong danh Chúa, các quỷ phải chịu khuất phục chúng con.” 18 Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. 19 Nầy, Ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân. Chẳng điều gì làm hại các con được. 20 Tuy nhiên, đừng mừng vì các quỷ phục tùng các con, mà hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời.”

Tin Lành được bày tỏ cho người đơn sơ như con trẻ

(Mat 11:25-27; 13:17-17)

21 Vào giờ đó, Đức Chúa Jêsus vui mừng trong Đức Thánh Linh và nói: “Thưa Cha là Chúa của trời và đất! Con ca ngợi Cha vì Cha đã giấu những điều nầy với người khôn ngoan và thông thái mà bày tỏ cho trẻ thơ! Thật vậy, thưa Cha, vì điều nầy đẹp ý Cha. 22 Cha đã giao mọi sự cho Con. Ngoài Cha, không ai biết Con; ngoài Con và người nào Con muốn bày tỏ thì cũng không ai biết Cha.” 23 Rồi Ngài quay lại phía các môn đồ mà phán riêng: “Phước cho mắt được thấy điều các con thấy! 24 Vì Ta bảo các con, có nhiều nhà tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các con thấy mà không được thấy, ước ao nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe.”

 

 


 

PHẦN GIẢI NGHĨA

Đại sứ: đại diện Chúa (Lu 10:1-24)

Đừng nhầm lẫn sự kiện này với sự kiện 12 sứ đồ được Chúa sai đi (Lu 9:1-11; Mat 10:1-42). Có những điểm giống nhau trong nhiệm vụ được giao và đây là điều bình thường vì cả hai nhóm đều được một Chủ sai đi để thi hành cùng một công tác. Mười hai sứ đồ thi hành chức vụ ở Ga-li-lê, nhưng 70 môn đệ này được sai đến xứ Giu-đê. Trong đoạn này, họ không được gọi là “sứ đồ”, họ là những “môn đệ vô danh”.

Vì sao Lu-ca là người duy nhất chép lại sự kiện này? Vì sao Chúa Jêsus chọn 70 người chớ không phải một con số khác? Lu-ca không nhấn mạnh đến con số nhưng nhấn mạnh về tính phổ biến của Phúc Âm, vì vậy thật hữu lý khi Đức Thánh Linh dẫn dắt ông trong việc ghi lại sự kiện này. Điều này có ý nghĩa như “Chúa Jêsus muốn Phúc Âm được rao ra cho mọi dân tộc”.

Sự giải thích (Lu 10:1-12): Những môn đệ này tuy không được gọi là “các sứ đồ” nhưng họ vẫn được sai đi với nhiệm vụ đại diện Chúa. Họ thật sự là những đại sứ của Vua Thiên đàng. Ngài không những sai họ đi mà còn giao họ nhiệm vụ “dọn đường” cho Ngài. Thật hân hạnh khi họ được Chúa kêu gọi!

Việc kêu gọi của họ cũng thật khó khăn (Lu 10:2) và rất nguy hiểm. Khi “lấn chiếm” lãnh thổ kẻ thù (Lu 10:17), họ sẽ như những “chiên con giữa bầy muông sói” (Lu 10:3). Nhưng bao lâu họ còn tin cậy nơi Chúa, họ sẽ đắc thắng luôn. Vance Havner thường chia sẻ rằng: “Bất cứ ai sống cho Chúa Jêsus cách nghiêm túc đều trở thành mục tiêu tấn công của ma quỉ. Đa số các tín hữu trong Hội Thánh chưa gây rắc rối cho Sa-tan đủ để khơi dậy sự chống trả của nó! ”

Các môn đệ cần có kỷ luật bản thân và đức tin để thi hành nhiệm vụ (Lu 10:4-8). Họ phải làm việc khẩn trương. Chúa không muốn họ bị vướng bận với những vấn đề hoặc trễ nãi trên đường đi bởi những lời chào hỏi quá trau chuốt kiểu Đông phương. Họ phải tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp mọi sự cho họ. Họ cũng không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của kẻ khác. Trái lại, họ đang hầu việc Chúa và đem ơn phước đến từng gia đình, cho nên “người làm công đáng được tiền lương mình” (Lu 10:7; ICo 9:14; ITi 5:18).

Họ là những đại sứ hòa bình, đem sự chữa lành đến cho kẻ bệnh hoạn, sự giải thoát cho kẻ bị trói buộc khỏi ma quỉ và Phúc Âm cứu rỗi cho tội nhân hư mất.

Lời buộc tội (Lu 10:13-16): Dường như đây là ngôn ngữ sắc bén từ môi miệng Con Đức Chúa Trời, chúng ta chẳng dám bỏ qua cũng không thể giải thích khác đi. Ngài kể tên ba thành phố cổ đã bị Đức Chúa Trời đoán phạt, đó là thành Sô-đôm (Sa 19:1-38) Ty-rơ và Si-đôn (Exe 26-28; Es 23:1-18). Ngài dùng ba thành phố đó để cảnh cáo ba thành phố đương thời: Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um. Ba thành phố này đã hưởng nhiều đặc ân hơn ba thành phố xưa nên phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Nếu Sô-đôm, Ty-rơ và Si-đôn từng bị phá hủy, lẽ nào Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um có thể thoát được?

Nghe lời sứ giả của Đấng Christ nghĩa là nghe Lời Ngài, khước từ những người Ngài sai đi cũng đồng nghĩa với việc khước từ Ngài. “Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy” (Gi 20:21; IICo 5:18-21). Một quốc gia đối xử với một vị đại sứ như thế nào sẽ nói lên cách quốc gia đó đối xử ra sao với chính quyền được vị đại sứ đại diện. Để có thêm một ví dụ minh họa đầy thú vị cho lẽ thật này, mời bạn đọc sách IISa 10:1-19.

Sự vui mừng (Lu 10:17-24). Ở đây có cả ba niềm vui: niềm vui trong sự hầu việc (Lu 10:17-19), niềm vui trong sự cứu rỗi (Lu 10:20) và niềm vui trong đặc ân Chúa ban (Lu 10:21-24).

Chúng ta có thể hiểu các môn đệ vui mừng biết bao khi trở về thuật lại những thành quả của họ cho Chúa nghe. Ngài đã ban cho họ quyền phép để chữa bệnh, đuổi quỉ và rao giảng lời Chúa. Họ đã thành công! Nhưng trong sự vui mừng, họ không quên tôn vinh danh Đức Chúa Trời (“vì danh Chúa” (Lu 10:17). Các môn đệ thành công trong chức vụ của họ từ thành này đến thành khác. Đối với Chúa, những thành quả này là một phần của cuộc chiến đánh bại Sa-tan (Es 14:4-23; Gi 12:31-32; Kh 12:8,9). Là những người tin Chúa, dù bản thân chúng ta yếu đuối, nhưng chúng ta có thể mạnh mẽ nhờ sức toàn năng của Ngài” (Eph 6:10). Mỗi thành quả đạt được đều rất quan trọng đối với Chúa, dù dưới mắt chúng ta đôi khi nó chẳng có ý nghĩa gì. Vào ngày sau-rốt Sa-tan mới bị Chúa Jêsus quăng vào hồ lửa đời đời (Kh 20:10), nhưng ngay hôm nay con cái Đức Chúa Trời bởi đức tin có thể tuyên bố sự đắc thắng của Đấng Christ tại Gô-gô-tha (Co 2:15).

Tuy vậy, kẻ thù sẽ không chịu đầu hàng! Sa-tan chắc chắn sẽ tấn công các tôi tớ Chúa và tìm dịp tiêu diệt họ. Đó là lý do Chúa thêm lời yên ủi trong Lu 10:19. Ngài bảo đảm với họ rằng quyền phép họ nhận được sẽ không bị mất đi hầu cho sau khi hoàn thành công tác rao giảng, họ có thể giày đạp “con rắn xưa” mà chẳng hề sợ hãi (Kh 12:9; Sa 3:15).

Chúa dặn các môn đệ chớ vui mừng vì những thành tích đạt được, nhưng nên vui mừng vì tên họ đã được “ghi” trên thiên đàng. (Đây là một lời bảo đảm – Kh 20:12-15; Phi 4:3). Cũng kỳ diệu như các phép lạ môn đệ Chúa thực hiện, phép lạ vĩ đại hơn hết chính là một linh hồn hư mất được cứu rỗi. Theo nghĩa tiếng Hy Lạp, từ “ghi” (biên) có nghĩa như “ghi vào biên bản hay trên một vật gì cách chính thức và long trọng”. Nó từng được dùng cho việc ký một chúc thư, hôn thú, hiệp ước hoà bình. Và cũng được dùng cho việc thu nhận một công dân!

Niềm vui mừng lớn lao nhất của chúng ta không phải chỉ tìm thấy qua sự hầu việc Chúa, ngay cả trong sự cứu rỗi chúng ta nhận được, nhưng niềm vui ấy có thể tìm thấy qua sự vâng theo ý muốn tốt lành của Cha trên trời, vì đó là nền tảng của sự hầu việc và sự cứu rỗi. Chúng ta thấy Chúa Jêsus vui mừng bởi Đức Thánh Linh theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Cha Ngài! “Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa” (Thi 40:8).

Các sứ giả của Chúa Jêsus là những người có phước. Họ có thể chứng kiến và nghe mọi điều mà các thánh cao trọng thời Cựu Ước hằng mong mỏi thấy và nghe, nhưng không được. Đấng Christ đã thi hành chức vụ Ngài và các môn đệ là một phần của công việc Ngài!