Get Adobe Flash player
Kinh Thánh Thí Dụ Minh Họa Tự Điển Kinh Thánh Phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh

Phép báp-têm bng Đc Thánh Linh\ Spirit baptism. Baptême du Saint Esprit.

I. Truyn chép trong Kinh Thánh.-- Tân Ước chép về điều nầy sáu lần: Trong bốn sách Tin lành đều có chép lời Giăng Báp Tít: "Đấng sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh" (Mat 3:11; Mác 1:8; Lu 3:16; Giăng 1:33). Trên đây chỉ là bốn chỗ trong các sách Tin lành trưng dẫn đặc biệt về lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh, nhưng trong Giăng 7:37, 38 theo câu 39 giải nghĩa, Chúa Jêsus cũng nói đến lễ nầy, và trong Công 1:5, ngay trước khi thăng thiên, Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: "Trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, " lại trong câu 8 nói quyền phép làm chứng là hiệu quả của lễ báp-têm đó. Tới ngày sống lại, Chúa Jêsus hiện đến cùng môn đồ, hà hơi trên họ, mà rằng: "Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh" (Giăng 20:22); ấy không phải chỉ là một việc hình bóng, song là một sự việc cụ thể đối với các môn đồ, tùy theo lượng đức tin mà được ban cho Đức Thánh Linh, để Thánh linh hoàn toàn đổ ra trong ngày Ngũ tuần.

Sự ban Đức Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ tuần và những sự lạ lùng tỏ ra theo sau thật ứng nghiệm các lời dự ngôn về lễ báp-têm đó. Trong những sự lạ lùng đó về phần hình thức thấy có "tiếng gió thổi ào ào, tại khắp nhà môn đồ ngồi" (Công 2:2), và "lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người" (câu 3). Về sau có kết quả thuộc linh: "Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói" (câu 4). Trong câu 16, Phi-e-rơ tuyên bố rằng sự ban Đức Thánh Linh xuống như thế là ứng nghiệm "điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói" dự ngôn (Giôên 2:28-32).

Trong sách Công vụ các sứ đồ cũng có một khúc quan hệ khác nói đến lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Ấy là khi Phi-e-rơ đương giảng đạo trong nhà Cọt-nây, "Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo, " và các tín đồ đã chịu phép cắt bì "đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa." (Công 10:44, 45). Rồi sau Phi-e-rơ tại Giê-ru-sa-lem làm chứng ấy là lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh (11:16).

II. Ý nghĩa.-- Nay xin xét ý nghĩa của lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh với ba phương diện:

1. Đi vi s dy d Cu Ước.-- Lời tiên tri Giô-ên mà Phi-e-rơ trích lại tỏ ra có điều khác thường về sự ban Đức Thánh Linh trong ngày Ngũ tuần. Ngày đó, Đức Thánh Linh giáng xuống và tỏ mình ra cách mới với quyền mới. Kinh Thánh chép mọi hạng người khác nhau đều được nhận Đức Thánh Linh với quyền phép mới lan rộng. Trong Cựu Ước, Đức Thánh Linh chỉ ban cho một vài cá nhân, nhưng nay thì ban cho một số tín đồ là Hội Thánh. Trong Cựu Ước, ơn tứ nầy chỉ thoáng qua để đạt mục đích đặc biệt, nay thì ân tứ này hằng ở luôn với tín đồ. Trong Cựu Ước, Đức Thánh Linh giáng xuống có hạn, nay thì đầy tràn, vô hạn.

2. Đi vi Đng Christ thăng thiên.-- Trong Lu 24:49, Chúa Jêsus truyền các môn đồ phải "đợi trong thành (Giê-ru-sa-lem) cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao, " và trong Giăng 15:26, Ngài phán về Đấng Yên ủi: "Là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống... ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta, " lại trong Giăng 16:13, Ngài phán: "Lúc nào Thần lẽ thật, sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, ... và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến." Sau khi Đấng Mê-si đã hoàn thành công việc trong xác thịt của mình thì Đức Thánh Linh là Đấng giải nghĩa và dẫn vào mọi lẽ thật mới đến, điều này thật hợp lẽ. Nay Đức Thánh Linh xuống thay chỗ Đấng Christ hoặc đúng hơn lấy mọi sự về Đấng Christ và chỉ tỏ cho các môn đồ. Vậy lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh ngày Ngũ tuần là biến động lớn trong lịch sử, là dấu đã khởi đầu một kỷ nguyên mới trong nước Đức Chúa Trời; và bởi đó cả cuộc vận động truyền đạo cho khắp thế gian được nâng lên đến một bậc thuộc linh.

3. Đi vi các môn đ.-- Dầu thường nói ngày Ngũ tuần là ngày sinh nhựt của Hội Thánh, nhưng khi Chúa Jêsus trong chức vụ trên đất đã nói đến rồi. Sự giao thiệp thuộc linh với Đấng Christ là nền tảng của Hội Thánh, đã có trước lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Dầu vậy, bởi lễ báp-têm đó, Hội Thánh được lập trên những nền tảng sau:

Thứ nhứt, Hội thánh được gây dựng trong sự hiệp một. Giây liên lạc hiệp một bề ngoài nay nhường chỗ cho một giây liên lạc thuộc linh bề trong có ý nghĩa sâu nhiệm. Thứ nhì, Hội Thánh nay cảm biết có một nhiệm vụ thuộc linh, và nhiều tôn chỉ thuộc thần quyền về Đức Chúa Trời dường như bị bỏ qua, nay được chú trọng. Thứ ba, Hội Thánh mặc lấy quyền phép để có thể làm các công việc Chúa giao cho mình. Trong những ơn tứ ban cho, có ơn nói tiên tri, theo nghĩa rộng là giảng thay Đức Chúa Trời; ơn nói các tiếng để cho môn đồ có thể nói bằng tiếng ngoại quốc, và ơn ban quyền phép để làm chứng về Đấng Christ. Quyền làm các phép lạ cũng được ban cho (Công 3:4-11; 5:12-16). Rồi sau, trong các thơ tín của Phao-lô thì rất chú trọng về Đức Thánh Linh là Đấng hành động trong lòng tín đồ để khiến nên thánh. Trong sách Công vụ các sứ đồ, công việc Đức Thánh Linh phần chính là về Đấng Mê-si, nghĩa là mọi sự hoạt động của Đức Thánh Linh đều liên quan đến sự mở rộng nước Ngài. Nhơn dịp tiện người mọi xứ đến hội hiệp tại Giê-ru-sa-lem ngày Ngũ tuần, thì Đức Thánh Linh được đổ ra. Lưỡi bằng lửa gợi hình bóng biệt riêng ra để sốt sắng truyền đạo và ơn glossolalia tức nói các tiếng theo sau đến nỗi người các nước nghe Tin lành bằng tiếng mẹ đẻ, tỏ ra lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh có quan hệ đặc biệt với phận sự truyền đạo cho khắp thế gian để ngày Chúa tái lâm mau đến (Mat 24:14).

III. Kết cuc l báp-têm bng Đc Thánh Linh.-- Có một vấn đề thường hay được bàn đến, đó là Lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh xảy ra một lần đủ cả hay là cần có nhiều lần sau nữa? Chứng cớ dường như tỏ ra chỉ một lần, có lẽ có câu hỏi này vì những biến động quan trọng xảy ra trong các đoạn đầu sách Công vụ các sứ đồ đều có sự đổ đầy Đức Thánh Linh. Những chứng cớ sau chứng tỏ Thánh Linh chỉ tỏ ra một lần:

1. Trong đoạn đầu sách Công vụ các sứ đồ, Chúa Jêsus dự ngôn các môn đồ rằng "trong ít ngày" sẽ chịu lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh (Công 1:5). Ấy dường như chỉ đến một biến động nhứt định và đặc biệt hơn là phương pháp liên tiếp.

2. Lời Phi-e-rơ dẫn trong Công 2:17-21 từ sách tiên tri Giô-ên, tỏ rằng trong trí Phi-e-rơ biến động thính giả đang chứng kiến là sự ứng nghiệm nhứt định của lời tiên tri Giô-ên.

3. Nên chú ý trong Tân Ước chỉ có một biến động khác chép là "lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh" (Công 10:1-11:18), và vì mấy duyên cớ đặc biệt có thể coi ấy là làm trọn lễ báp-têm trong ngày Ngũ tuần. Trong khúc đó chép những biến động sau nầy: a) Phi-e-rơ thấy dị tượng trên mái nhà (10:11-16), tỏ ra những điều sắp xảy ra có sự quan hệ duy nhứt; b) nghe nói tiếng ngoại quốc (10:45, 46); c) Phi-e-rơ nói cho anh em tại Giê-ru-sa-lem biết rằng Đức Thánh Linh giáng trên người ngoại trong nhà Cọt-nây "cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta" (11:15); d) Phi-e-rơ cũng chứng rằng ấy là sự ứng nghiệm lời hứa về lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh (11:16, 17); đ) Những tín đồ Do-thái nghe Phi-e-rơ đều công nhận ấy là chứng cớ Đức Chúa Trời đã mở rộng đặc ơn giảng Tin lành cho dân ngoại (11:18). Vậy, bởi thế lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh giáng trên Cọt-nây và nhà người, được liên lạc trực tiếp với sự đổ Đức Thánh Linh ngày Ngũ tuần lần đầu; và vì là biến động làm dấu hiệu cửa Tin lành đã mở để giảng cho người ngoại, thì hoàn toàn hiệp với ý Đức Thánh Linh là truyền đạo cho dân ngoại khi ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên Ngài đã giáng xuống. Ấy dường như cốt để làm trọn ơn tứ ngày Ngũ tuần, vì tỏ ra dân ngoại như dân Do-thái đều hưởng mọi đặc ơn của thời đại mới nầy. Trong các thơ tín, không thấy chỗ nào chép lập lại "lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh." Nếu những người chép các thơ tín đó có biết lễ báp-têm đó thường xảy ra mà không nói đến thì thật lạ. Trong ICôr 12:13, Phao-lô chép: "Vì chưng chúng ta đã chịu lễ báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều chịu uống chung một Thánh Linh nữa." Song đây không chỉ về lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh, vì đứng hơn là lễ báp-têm nhập vào Hội Thánh là thân thể Đấng Christ. Vậy kết luận rằng, theo sự dạy dỗ Tân Ước, lễ báp-têm ngày Ngũ tuần với lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh trong nhà Cọt-nây liên lạc với nhau và làm trọn lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh là ơn tứ nhứt định của sự đầy dẫy Ngài để được mọi thứ phước hạnh thuộc linh cần thiết trong sự hầu việc Chúa, và là ơn tứ của Đức Chúa Trời vẫn hằng ở với dân Ngài, trong các sách Tân Ước sau, vẫn tin có sự hiện diện của Đức Thánh Linh và tín đồ nào cũng nhận được. Vấn đề rất quan trọng đối với tín đồ ngày nay là: "Từ khi anh em tin, có lãnh Đức Thánh Linh chăng?" (Công 19:2); và vẫn "đầy dẫy" Đức Thánh Linh chăng? Những mạng lịnh và lời khuyên trong các thơ tín căn cứ trên sự đoán định lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh đã xảy ra rồi, và theo lời dự ngôn Chúa Jêsus thì Đức Thánh Linh "ở với các tín đồ đời đời" (Giăng 14:16). Vậy, không nên lẫn lộn những danh từ khác trong Tân Ước với danh từ lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Như khi khuyên các tín đồ "hãy bước đi theo Thánh Linh" (Ga 5:16), và "phải đầy dẫy Đức Thánh Linh" (Êph 5:18), hay là như khi Thánh Linh được tả như "sự xức dầu" (chrisma) trong IGiăng 2:20-27, và như là "của cầm về cơ nghiệp chúng ta" trong Êph 1:14. Các danh từ đó không chỉ về lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh, song chỉ về những phương diện của công việc Đức Thánh Linh trong tín đồ, và tín đồ nhận lấy các ân tứ và ơn phước của Đức Thánh Linh hơn là chỉ về lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh như chép trong sách Công 2:1-13.

IV. L báp-têm bng Đc Thánh Linh đi vi l báp-têm khác.-- Có ba điểm sau cùng nhưng rất đáng chú ý ấy là lễ báp-têm nầy liên quan với lễ báp-têm bằng nước, bằng lửa, và sự đặt tay như thế nào.

1. Lễ báp-têm bằng lửa luôn đi đôi với lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh trong Mat 3:11Lu 3:16. Hai khúc nầy là lời của Giăng Báp-Tít nói về "Đấng sẽ làm lễ báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa." Có người tưởng rằng lễ báp-têm bằng lửa đi đôi và đồng nghĩa với lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Nhưng thượng hạ văn trong Ma-thi-ơ và Lu-ca dường như tỏ ra nghĩa khác. Công việc của Đấng Mê-si Jêsus sẽ là tẩy sạch mà cũng là hủy diệt. Chữ "các ngươi" Giăng Báp Tít dùng đó gồm ý chung cho cả dân sự, cả người tin lẫn người chối Chúa Jêsus. Người tin Chúa thì Ngài sẽ khiến tái sanh và được tinh sạch bởi Đức Thánh Linh. Kẻ không tin Ngài sẽ hủy diệt bằng lửa hình phạt. Thượng hạ văn cả hai khúc trên đều hiệp với nghĩa nầy. Vì trong cả hai, sự hủy diệt của Đấng Christ đi đôi với quyền lực cứu rỗi của Ngài bằng danh từ khác không còn đáng ngờ. Ngài sẽ thâu trử lúa mì trong kho, còn rơm rạ thì Ngài sẽ thiêu đốt bằng lửa bằng hề tắt.

2. Lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh không thể bỏ đi và cũng không thế cho lễ báp-têm bằng nước. Trong cả lịch sử sách Công vụ các sứ đồ tỏ ra như vậy, vì tại đó dầu có khi tín đồ đã chịu lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh nhưng sau cũng chịu phép bằng nước. Chỉ cần xem Công 10:44-48; so với ICôr 1:14-17; 12:13; Ga 3:27.

3. Trong Công 8:1719:6 thấy Đức Thánh Linh được ban cho khi các Sứ đồ đặt tay trên tín đồ trong đời Hội Thánh đầu tiên, lúc phần nhiều là tín đồ Do-thái. Nhưng những lần đó không thể coi đúng là lễ báp-têm bằng Đức Thánh Linh, thật ra là tín đồ nhận lãnh Đức Thánh Linh đã ban cho đầy trọn trong ngày Ngũ tuần.

Trích lược: E.Y.MULLINS.