Tìm kiếm

8 Lý Do Các Tín Hữu Dâng Hiến Cho Hội Thánh

0001

Nếu muốn Hội Thánh của mình tăng trưởng, bạn phải biết cách động viên các tín hữu đầu tư những nguồn lực của họ vào Vương Quốc, cho mục vụ và các thiết bị chức năng. Đó là trách nhiệm chủ chốt của vị trí lãnh đạo. Người viết chương trình phải có thể bao tiêu chương trình. Nếu bạn định thực hiện một khải tượng, bạn phải cấp được vốn cho khải tượng đó.

Nhiều mục sư, trưởng lão, nhiều người lãnh đạo Hội Thánh thực sự bị cản trở trong vấn đề kêu gọi mọi người dâng hiến. Họ để cho những sự bất an và sợ hãi cá nhân ngăn trở chức vụ của mình. Bạn không cần phải ngượng khi kêu gọi mọi người dâng hiến. Chẳng có gì quan trọng hơn Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Không có sự nghiệp nào ý nghĩa hơn Hội Thánh.

 

Tôi kịch liệt phản đối việc gây quỹ nhưng rất thích dạy mọi người dâng hiến. Gây quỹ, theo tôi, là thu tiền từ những người khác cho một sản phẩm, một dịch vụ, phần thưởng hay sự công nhận. Còn dâng hiến, chúng ta đơn giản tự thách thức chính mình trích ra từ những nguồn lực riêng vì những lý do thuộc linh. Kết quả của việc gây quỹ là có quỹ. Kết quả của việc dạy dỗ mọi người trở thành những người dâng hiến là vừa có quỹ vừa có thêm các môn đồ.

Và để được thêm các môn đồ có lòng rộng rãi, bạn cần hiểu lý do người ta dâng hiến.

1. Người ta dâng hiến khi họ tin cậy sự lãnh đạo.

Giăng 10:1-11 chép, “Chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn gọi tên chiên mình và dẫn ra ngoài…Người chăn đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người chăn. Chiên không theo người lạ, trái lại, chúng bỏ chạy… Người chăn nhân lành vì bầy chiên hi sinh mạng sống mình. Kẻ chăn thuê không phải là người chăn…” Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng trong bản phân cấp của việc dâng hiến, người ta dâng hiến trước nhất là cho những người họ tin tưởng. Tiếp đến là dâng hiến cho các mục đích. Cuối cùng, họ dâng hiến cho các chương trình. Điều đó có nghĩa là những yếu tố quan trọng nhất trong việc dạy dỗ mọi người dâng hiến là những yếu tố liên quan đến mối quan hệ chứ không phải chức năng.

Ngay cả khi bạn nhờ một người cố vấn giúp kêu gọi dâng hiến thì trong tư cách mục sư, bạn vẫn cần phải đứng ra. Vì người kêu gọi dâng hiến phải là người đáng tin cậy nhất. Và nếu bạn là mục sư nhưng lại không phải người đáng tin cậy nhất thì sự lãnh đạo của bạn có vấn đề và bạn chưa thể dạy dỗ mọi người về việc dâng hiến. Bạn phải là người minh bạch nhất vì người có tư cách nhất trong việc kêu gọi dâng hiến tiền bạc phải là người được tín nhiệm nhất.

 

2. Người ta dâng hiến khi họ thấy khải tượng chứ không phải thấy nhu cầu.

Thánh Kinh chép, “Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng” (Châm Ngôn 29:18). Bạn có biết rằng các trường Ivy League thường nhận được nhiều tài trợ nhất không? Và đó là các trường ít cần tiền nhất. Vì sao? Người ta tài trợ cho sự thành công. Họ tài trợ cho khải tượng. Họ không tài trợ cho nhu cầu. Đó là lý do suốt mười lăm năm qua chúng tôi không bao giờ đính kèm vào các bản tin tài chính của mình số tiền chúng tôi cần. Vì sao? Vì các hóa đơn không thôi thúc người ta dâng hiến. Họ dâng khi họ nhìn thấy một khải tượng và thấy được bức tranh lớn.

Bạn phải xác định thật rõ khải tượng của mình. Tại Saddleback, chúng tôi không bao giờ nhìn thấy khải tượng về một cơ sở vật chất mà thấy những gì cơ sở vật chất ấy có thể giúp chúng tôi thực hiện. Chúng tôi không bao giờ thấy một khải tượng về việc quyên góp tiền bạc, mà thấy những gì tiền có thể làm được. Nhìn thấy rõ những đời sống sẽ được thay đổi khi người ta dâng hiến – các cuộc hôn nhân được cứu vãn, những người không nhìn mặt nhau sẽ được hàn gắn, những con người thoát khỏi nghiện ngập, những đời sống sẽ được thay đổi. Đó là khải tượng!

3. Người ta dâng hiến để kinh nghiệm niềm vui của lòng rộng rãi.

Dâng hiến rời rộng đem lại cảm giác rất tuyệt – thật đấy! Một người chưa bao giờ dâng hiến rời rộng sẽ không hiểu được điều đó. Những người hạnh phúc nhất thế giới là những người ban cho nhiều nhất. Mặc cảm tội lỗi không bao giờ là động cơ thôi thúc người ta dâng hiến. Sự dâng hiến bị thôi thúc bởi cảm giác tội lỗi chỉ kéo dài khi cảm giác đó còn tồn tại. Vì thế, xin đừng bao giờ dùng mặc cảm tội lỗi để thôi thúc người ta dâng hiến. Bạn phải dùng niềm vui để thôi thúc họ.

Tôi tuyệt đối không bao giờ chấp nhận thần học sức khỏe và thịnh vượng, là thứ thần học dạy rằng Đức Chúa Trời muốn mọi người trở nên giàu có. Nhưng thực tế là, trong Kinh Thánh có nhiều lời hứa liên quan đến sự ban cho hơn hết thảy các chủ đề khác. Bạn không tài nào dâng hiến quá nhiều cho Đức Chúa Trời. Nếu muốn trở nên giống Đấng Christ, bạn phải biết ban cho.

4. Người ta dâng hiến khi họ được truyền cảm hứng bởi các hình mẫu.

Cách học tốt nhất là xem người ta làm mẫu. Đó là lý do một lời chứng về việc dâng hiến đem lại hiệu quả gấp ngàn lần hơn một bài giảng về chủ đề dâng hiến. Các gương mẫu thôi thúc chúng ta. Sự dâng hiến có tính lây lan. Vì vậy, tôi khích lệ mọi người ghi lại và gởi cho tôi những bài làm chứng của họ, họ đã quyết định dâng hiến như thế nào và họ đang dâng hiến những gì.

5. Người ta dâng hiến khi có liên quan.

Phao-lô nói với các tín hữu tại Phi-líp, “Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi… vì… anh em đã cộng tác với tôi trong việc rao truyền tin lành…” (Phi-líp 1:3,Phi-líp 1:5). Thực tế là những người có liên quan nhiều nhất đến chiến dịch sẽ là những người hi sinh nhiều nhất. Một trong những thiết bị đo mức độ tận tâm tại Saddleback là xét xem có bao nhiêu người hoàn thành các Khóa Học của chúng tôi (và bạn có thể nhận tài liệu CLASS ở đây). Càng hoàn thành nhiều Khóa Học, mọi người càng tận tâm, càng dâng hiến rời rộng. Quà dâng trung bình của một người tham gia vào một trong những chiến dịch chúng tôi đề ra là khoảng 7.000USD. Đối với những người đã học xong lớp 101, quà dâng trung bình là 8.500USD. Quà dâng trung bình của những người đã học qua các lớp 201 và 101 là hơn 11.000USD. Và quà dâng trung bình của những người đã học các lớp 101, 201 và 301, là điều cho thấy họ thực sự tham gia vào mục vụ của Hội Thánh, là trên 15.000USD.

6. Người ta dâng hiến khi bạn kêu gọi họ dâng hiến.

Sách Gia-cơ chép, “Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin” (Gia-cơ 4:2). Thánh Kinh dạy hãy xin, hãy tìm và hãy gõ cửa. Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người cầu xin. Thực tế là chúng ta đang cho mọi người một ân huệ khi kêu gọi họ dâng hiến vì họ sẽ được tăng trưởng trong đức tin, tăng trưởng trong tình yêu thương, tăng trưởng trong sự hi sinh, họ sẽ được tăng trưởng trong sự cam kết và trong tính cách khi họ biết dâng hiến. Họ sẽ được ban phước lại. Xin đừng bao giờ nói không với bất kỳ ai. Hội thánh của bạn sẽ bị tổn thương bởi những người lẽ ra đã đồng ý nếu được hỏi hơn là những người được hỏi nhưng lại nói không.

7. Người ta dâng hiến khi bạn tạo điều kiện cho họ dâng hiến.

Thư 2Cô-rinh-tô 8:12 chép, “Nếu một người sẵn lòng dâng thì của dâng sẽ được chấp nhận, dựa trên điều họ có chứ không dựa trên điều họ không có.” Điều đó có nghĩa là bạn cần tạo điều kiện cho người ta dâng hiến bằng mọi cách có thể. Hãy dạy cho mọi người cách để muốn dâng hiến rồi họ sẽ tự tìm ra cách.

Hãy dạy cho họ biết rằng họ có thể dâng hiến theo lý trí hoặc dâng hiến theo sự mặc khải. Dâng hiến theo lý trí nghĩa là thế này – tôi nhìn vào những gì mình có, xem thử khoản nào hợp lý và hứa dâng khoản đó. Dâng hiến theo lý trí không cần đến đức tin. Chỉ là tôi nhận thấy mình có thể dâng hiến bao nhiêu. Dâng hiến theo sự mặc khải nghĩa là tôi quyết định của dâng dựa theo lời cầu nguyện, “Lạy Chúa, Ngài muốn chi bao nhiêu thông qua con?” Điều này đòi hỏi đức tin. Khi bạn dâng hiến theo sự mặc khải, bạn đang thực hiện một hành động thờ phượng đồng thời muốn bày tỏ, “Tôi sẵn sàng tin cậy Chúa đến mức nào?”

8. Người ta dâng hiến khi quà dâng của họ được trân trọng

Toàn bộ sách Phi-líp thật ra là một bức thư cảm ơn Phao-lô gởi đến cho họ vì của dâng, vì sự hỗ trợ về mặt tài chính của họ. Hãy tìm ra bảy phương cách gởi lời cảm ơn đến mọi người về quà dâng của họ - một tấm thiệp, một cuộc gọi, một bữa tiệc, v.v. Một sự trân trọng nho nhỏ có tác dụng lâu bền trong việc khích lệ mọi người dâng hiến rời rộng trong một thời gian dài.

 

 


8 Reasons Believers Give to Your Church

By Pastor Rick Warren

If you want your church to grow, you must learn how to motivate believers to invest their resources into the Kingdom for ministry and for facilities. It is a key responsibility of leadership. Whoever writes the agenda must be able to underwrite the agenda. If you’re going to form the vision, you also have to be able to fund the vision.

A lot of pastors, a lot of elders, a lot of church leaders have a real hangup about asking people to give. They allow personal insecurities and personal fears to limit the ministry. You don’t need to be embarrassed about asking people to give. There is nothing greater than the Kingdom of God. There is no more significant cause than the church.

I am very much against fundraising, but I am in favor of teaching people to give. Fundraising is what I call collecting money from other people in return for a product, service, reward, or recognition. But in giving, we simply challenge ourselves to give out of our own resources for spiritual reasons. The result of fundraising is that funds are collected. The results of teaching people to be givers are that funds are collected and disciples are developed.

And to develop generous disciples, you need to understand why people give.

1.  People give when they trust the leadership.

John 10:1-11 says, “The sheep listen to [the shepherd’s] voice. He calls his own sheep by name and leads them out. … He goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger; in fact, they will run away from him ….  The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd …” Study after study has proven that in the hierarchy of giving, people give first of all to people they believe in. Then they give to purposes. Finally they give to programs. That means the most essential elements in teaching people to give are relational, not functional.

Even if you use a consultant to help you raise money, you as the pastor still need to be out front. Because the person who asks for the giving needs to be the person with the most credibility. And if you are a pastor and you are not the most trusted person, then you have a leadership problem and you’re not ready to teach people to give yet. You need to be the most visible because the person who is the best qualified to ask for money should be the person who’s the most trusted.

2.  People give when they catch a vision, not when they see a need.

The Bible says, “Where there is no vision, the people perish” (Proverbs 29:18 KJV). Did you know that Ivy League schools usually receive the largest endowments? And they are the schools that need the money the least. Why? People give to success. They give to vision. They don’t give to needs.  That’s why in fifteen years we have never had a bulletin with our financial reports in it along with how much we need. Why? Because bills do not motivate people to give. People give when they catch a vision and they get the big picture.

You must be very clear about what your vision is. At Saddleback, we’ve never had a vision for a building, but rather for what the building can help us do. We’ve never had a vision for raising money, but rather for what the money can do. Emphasize the lives that will be changed as people give – the marriages that will be saved, the broken people that are going to be put back together, the people who will break addictions, the changed lives that will happen. That’s the vision!

3.  People give to experience the joy of generosity.

It feels good to give generously – it really does. A person who doesn’t understand that has never given generously. The happiest people in the world are the most giving people. Guilt never motivates people to give. Giving that is motivated by guilt only lasts as long as the guilt does. So you never use guilt to motivate people to give. You use joy to motivate people to give.

I absolutely do not accept the health and wealth theology, which teaches that God wants everybody to be rich. But the fact is, there are more promises in the Bible related to giving than any other subject. You cannot out-give God. If you’re going to be Christlike, you’ve got to learn to give.

4.  People give when they are inspired by models.

We learn best by watching models. That’s why a testimony about giving is a thousand times more effective than a sermon on giving. Models motivate us. Giving is contagious. So I encourage people to write down and send me their testimonies, how they decided to give, and what they were giving.

5.  People give when they are involved.

Paul told the Philippians, “I thank my God … because of your partnership in the gospel …”(Philippians 1:3, 5). The fact is those who are most involved in the campaign will be those who sacrifice the most. One of our gauges of involvement at Saddleback is how many people have completed our CLASSes (and you can get our CLASS material here). And the more CLASSes people have completed, the more involved they are, and the more they tend to give. The average gift from an attender during one of our giving campaigns was about $7,000. For the people who had gone through class 101, the average gift was $8,500. The average of gift for people who had been through CLASS 201 and 101 was over $11,000.  And the average gift of people who had been through 101, 201 and 301, which usually indicates they are actually involved in the ministry of the church was over $15,000.

6.  People give when you ask them to give.

James says, “You do not have because you do not ask God” (James 4:2). The Bible says ask and seek and knock. God asks people to give. The fact is we’re doing people a favor when we ask them to give because they grow in faith, they grow in love, they grow in sacrifice, they grow in commitment, and they grow in character as they learn to give. They will be blessed in return. Never say no for anybody. Your church will be hurt more by those who would have said yes and were not asked, than by those who were asked and said no.

7.  People give when you make it possible for them to give.

Second Corinthians 8:12 says, “For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.” That means you need to make it possible for people to give in as many ways as you can. Teach people how to want to give, and they’ll figure out how.

Teach people that they can either give by reason or by revelation. Giving by reason means this – I look at what I have, I figure out what’s reasonable, and I commit that amount. It doesn’t take any faith to give by reason. I just figure out what can I afford to give. Giving by revelation means I determine my gift by praying “Lord, what do you want to give through me?” This requires faith. When you give by revelation, you’re committing an act of worship and saying, “How much am I willing to trust God?”

8.  People give when their gifts are appreciated.

The whole book of Philippians is just a thank-you letter from Paul for their offerings, for their financial support. Figure out seven ways to thank people for their gift – a card, a call, a banquet, etc. A little appreciation goes a long way in encouraging people to be generous for the long haul.

If you want a model for teaching people to give, check out our Building for Life kit, which includes tons of practical helps in the area of stewardship.