Tìm kiếm

Bài 7 - THÁNH KINH HỌC - SỰ SOI DẪN - NỘI CHỨNG

than hoc van dap

53. Có những nội chứng nào để xác-quyết Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn hay hà hơi vào?

Về Nội chứng của sự Soi dẫn, chúng ta có (1) các trước giả Kinh Thánh Cựu Ước, (2) Đức Chúa Jesus Christ, và (3) các trước giả Kinh Thánh Tân Ước.

Các trước giả Cựu Ước hầu hết đều là các nhà Tiên tri, một số nhà lãnh đạo, hay sử gia đầy ơn, đủ khả năng cùng điều kiện để tiếp cận các biến cố, các nhân chứng, cùng các tài liệu lịch sử.

Các trước giả Tân Ước hầu hết là các vị Sứ đồ, hay một vài Tôi tớ đặc biệt của Chúa. Trong số đó có Mác là bạn đồng hành, thư ký riêng, và là một cây bút của Phi-e-rơ; Lu-ca, một người Do thái gốc Hy lạp, một y sĩ, một nhà viết sử [Lu-ca 1:1-4]. Theo Epiphanius of Salamis, trong Panarion 51.11, Luca còn thuộc trong nhóm 70 sứ giả tiên khởi [Lu-ca 10:1]. Ông cũng là bạn đồng hành của Phao-lô.

54. Các trước giả Kinh thánh Cựu ước đã làm chứng như thế nào về việc được Đức Chúa Trời soi dẫn?

Trong Kinh thánh có rất nhiều lần, (cụ thể ra là hơn 3000 lần!!!), các tiên tri, là những trước giả của Kinh Thánh chép: “Chúa phán...”, “Đức Giê-hô-va phán”, “Ngài phán”, ví dụ như trong Sáng Thế Ký 1:3,Sáng Thế Ký 1:6,Sáng Thế Ký 1:9,Sáng Thế Ký 1:11,Sáng Thế Ký 1:14,Sáng Thế Ký 1:20,Sáng Thế Ký 1:22,Sáng Thế Ký 1:24,Sáng Thế Ký 1:26,Sáng Thế Ký 1:28,Sáng Thế Ký 1:29,Sáng Thế Ký 2:16,Sáng Thế Ký 2:18,Sáng Thế Ký 3:9,Sáng Thế Ký 3:11,Sáng Thế Ký 3:13,Sáng Thế Ký 3:14,Sáng Thế Ký 3:16,Sáng Thế Ký 3:17,Sáng Thế Ký 18:26,Sáng Thế Ký 18:30;… Xuất Ê-díp-tô 14:1; 20:1;… Lê-vi Ký 4:1; Dân Số Ký 4:1; Phục truyền 32:48; Ê-sai 1:2,Ê-sai 1:10,Ê-sai 1:24; Giê-rê-mi 1:11; Ê-xê-chiên 1:3,.v.v... Trong một số trường hợp, các tiên tri ở thời điểm nầy trích dẫn lời Kinh Thánh ở thời điểm kia, và công bố Đức Chúa Trời đã phán các lời ấy.  Đó là những bằng chứng nội tại xác định Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời.

Đặc biệt, có trường hợp của Tiên tri Giê-rê-mi và Tiên tri Đa-ni-ên. Tiên tri Giê-rê-mi (650-570 BC) và Đa-ni-ên (620–538 B.C) chỉ cách nhau 30 tuổi, nên có thể được xem gần như đồng thời với nhau. Thông thường, những người đồng thời, vì chưa thấy các lời tiên tri của người đi trước mình được ứng nghiệm, cho nên rất khó để “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” [1Ti-mô-thê 1:15].

Tuy nhiên, vì Giê-rê-mi và Đa-ni-ên đều là những tiên tri thật của Đức Chúa Trời, và “Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri” [1Cô-rinh-tô 14:32], nên Đa-ni-ên tin quyết những lời của Tiên tri Giê-rê-mi đã viết là những lời được Đức Chúa Trời soi dẫn, tức là Lời của chính Đức Chúa Trời phán ra. Ông viết:

“Năm đầu Đa-ri-út con trai A-suê-ru, về dòng người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê; đang năm đầu về triều người, ta, Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi, để cho trọn sự hoang vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm. Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin, với sự kiêng ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm” [Đa-ni-ên 9:1-3].

55. Đức Chúa Jesus Christ đã chứng thực như thế nào về việc Kinh Thánh Cựu Ước được Đức Chúa Trời soi dẫn?

Đây là bằng chứng mạnh mẽ, đầy đủ, và hoàn hảo nhất. Đối với những người thành tâm tin nhận Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời, thì lời xác nhận của Ngài là đầy đủ cả. Khi chính Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Kinh Thánh là lời của Ngài, chúng ta không cần thêm lời làm chứng của ai nữa!!!

Phương chi Đức Chúa Jesus Christ, Ngôi Hai Thiên Chúa, trong suốt cuộc sống nhập thể của Ngài, chẳng những đã tuyên bố Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, mà chính cuộc đời Ngài cũng đã tuần tự làm ứng nghiệm hơn 300 lời tiên tri trong Kinh Thánh qua sự Giáng sinh, cuộc sống Cứu độ, sự chết Chuộc tội, và sự Phục sinh đầy vinh quang của Ngài.

Trong suốt những năm trên đất, Ngài luôn luôn xác định, hoàn toàn tin cậy cũng như công khai tuyên bố rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời:

Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. [Ma-thi-ơ 4:4] Phục truyền 8:3

Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. ...[Ma-thi-ơ 15:6-9] Ê-sai 29:13

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, Trở nên đá đầu góc nhà; Ấy là việc Chúa làm, Và là một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao? [Ma-thi-ơ 21:42] Thi Thiên 118:22-23

Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý), [Ma-thi-ơ 24:15] Đa-ni-ên 9:27,Đa-ni-ên 11:31,Đa-ni-ên 12:11

Các sách tiên tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. [Giăng 6:45] Ê-sai 54:13

Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. [Ma-thi-ơ 5:17-18]

Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm. Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh [Lu-ca 24:44-45].

Kinh Thánh không thể bỏ được[Giăng 10:35]  .....và vân vân...

56. Đức Chúa Jesus đã chứng thực Kinh Thánh Tân Ước như thế nào?

Nhưng có người sẽ hỏi: Đức Chúa Jesus đã chứng thực Kinh thánh Cựu ước là Lời của Đức Chúa Trời. Còn Kinh Thánh Tân Ước thì sao?

Đúng, tất cả sự chứng thực nêu trên đều liên-quan đến Kinh thánh Cựu ước. Riêng về Kinh Thánh Tân ước, Chúa Jesus cũng đã gián tiếp chứng thực như dưới đây:

(1) Chứng thực bằng cách trang bị phẩm chất cho các trước giả:  

Ngài trang bị cho các Sứ đồ là những trước giả của Kinh thánh Tân ước bằng cách: (1) Ngài kêu gọi họ, và trực tiếp huấn luyện trong ba năm rưỡi, tài bồi cho họ tri thức, kinh nghiệm, ban cho họ “ơn càng thêm ơn” [Giăng 1:16], để họ được đầy ơn như các tiên tri thời Cựu ướclà những trước giả của Kinh Thánh Cựu Ước, để có thể trước tác Kinh Thánh Tân Ước.

(2) Chứng thực bằng cách tôn trọng các trước giả:
Ngài tôn họ lên địa vị cao, ban cho họ danh vị và địa vị Sứ đồ, là danh vị và địa vị đặc biệt quan trọng và tôn trọng trên Thiên thành [Khải Huyền 21:14], để chứng nhận tư cách phát ngôn của họ.

(3) Chứng thực bằng cách đầy dẫy Đức Thánh Linh trên các trước giả: Trước giờ chia tay với các Sứ đồ để lên thập tự giá, Ngài có những dặn dò và dạy dỗ đặc biệt, trong đó nhiều nhất là về Đức Thánh Linh. Ngài phán rằng Ngài đi về cùng Cha là ích lợi cho họ. Vì khi Ngài đi thì Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh Ngài sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ cho họ mọi sự, nhắc lại cho họ nhớ mọi điều mà Ngài đã phán cùng họ [Giăng 14:26]. Quả thật vậy, đang khi Ngài ở với họ trong thế gian, ngày đêm gần gũi bên cạnh họ, Ngài đã phán Lời Ngài cho họ nghe, nhưng tất cả đều là những lời bằng miệng (oral). Lúc đó là lúc các Sứ đồ đang trong thời kỳ học tập, cho nên họ có thể hiểu hoặc không hiểu, có thể nhớ hoặc không nhớ. Dầu vậy, Ngài đã có một kế hoạch để biến những khẩu ngôn thành văn tự, Lời từ miệng ra Lời thành văn.

Kế hoạch đó là: “sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra [Công vụ 2:33], và Đức Thánh Linh đó sẽ ở với họ và ở trong họ [Giăng 14:17], để dạy dỗ cho họ mọi sự, nhắc lại cho họ nhớ mọi điều mà Ngài đã phán cùng họ [Giăng 14:26], cùng tể trị trọn vẹn sự biên chép của họ, hầu cho mọi lời mà họ viết xuống đều tránh được mọi sai lầm, và đúng y như những gì mà Ngài muốn họ viết ratức là soi dẫn họ.

Cũng chính vì vậy cho nên Lời Kinh Thánh còn được gọi là Lời của Đấng Christ [Rô-ma 10:17, Cô-lô-se 3:16].

* Xin để ý: Giăng 1:15b là lời của Giăng Báp tít, còn Giăng 1:16 là lời của Sứ đồ Giăng.

57. Các trước giả Tân Ước đã chứng thực như thế nào về Kinh Thánh Cựu Ước được Đức Chúa Trời soi dẫn?

Đang khi soi dẫn các trước giả Tân Ước chép ra Lời của Ngài, Đức Chúa Trời đã soi dẫn các Trước giả Tân Ước, để họ thường xuyên trưng dẫn Cựu Ước. Điều nầy cho thấy Kinh Thánh Cựu Ước đã được ứng nghiệm trong Đức Chúa Jesus Christ, cũng như trong Hội thánh đầu tiên.

Các trước giả Tân Ước cũng thường xuyên sử dụng Kinh Thánh Cựu Ước để giải bày Tin lành của Đấng Christ, cùng căn cứ vào Luật Đạo đức của Cựu Ước (như Mười Điều Răn chẳng hạn)

Ngay chính trong các bản văn các vị nầy cũng thường nhắc nhở cho Hội Thánh các đời về sự hà hơi của Kinh Thánh Cựu Ước. Chẳng hạn như:

Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành”  [2Ti-mô-thê 3:16-17].

“Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” [2Phi-e-rơ 1:21].

58. Các trước giả Tân Ước đã chứng thực như thế nào về việc Kinh Thánh Tân Ước được Đức Chúa Trời soi dẫn?

(1) Sứ đồ Phao lô chứng thực sách Ma-thi-ơ và sách Lu-ca là Kinh Thánh, bằng sự trưng dẫn lời trong Ma-thi-ơ và Lu-ca chung với lời trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký:

Chúng ta biết trong toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước, sách Ma-thi-ơ được trước tác sớm nhứt, khoảng từ năm 40-45AD, sách Lu-ca được trước tác thứ nhì, thuộc trong nhóm sách được trước tác khoảng năm 45-50AD (đồng thời với với I & II Tê-sa-lô-ni-ca, I & II Cô-rinh-tô, và Rô-ma). Còn I Ti-mô-thê được trước tác thứ ba, thuộc trong nhóm sách được trước tác khoảng năm 50-55AD, (đồng thời với các Thư tín Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, Phi-lê-môn, Công Vụ, II Ti-mô-thê, Tít, và Hê-bơ-rơ).

Như vậy sách I Ti-mô-thê được trước tác sau sách Ma-thi-ơ khoảng trên 10 năm, và sau sách Lu-ca khoảng trên 5 năm. Lúc bấy giờ Hội Thánh Chúa đã nhìn biết hai sách Phúc-Âm nầy được Đức Chúa Trời hà hơi, tức là đã nhận cả Ma-thi-ơ và Lu-ca đều là sách Thánh.

Vậy nên khi chép ITi 5:18, Sứ đồ Phao lô trưng dẫn Ma-thi-ơ 10:10, Lu-ca 10:7, chung với Phục truyền 25:4, và truyền dạy: “Vì Kinh Thánh rằngNgươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa người làm công thì đáng được tiền công mình” [1Ti-mô-thê 5:18].

Trong lời truyền dạy nầy, câu “Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa” được trưng dẫn từ Phục truyền 25:4; và “người làm công thì đáng được tiền công mình,” trưng dẫn từ Ma-thi-ơ 10:10Lu-ca 10:7.

Còn Phao-lô khi viết:

Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” [2Ti-mô-thê 3:16-17].

Rõ ràng vị Sứ đồ đã bao gồm các sách Tân Ước viết trước năm 55AD, luôn cả I Ti-mô-thê, vào trong những sách được gọi là Kinh Thánh, y như toàn bộ Cựu Ước, đã được gọi là Kinh Thánh vậy.

(2) Sứ đồ Phao lô xác định ông có thẩm quyền tiên tri, các thư tín của ông được Đức Thánh Linh soi dẫn:

Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng đều tôi viết cho anh em đây là mạng lịnh của Chúa [1Cô-rinh-tô 14:37].

(3) Sứ đồ Phi-e-rơ xác nhận những thư tín Phao lô trước tác là Lời được soi dẫn.

Trong 2Phi-e-rơ 3:15-16, Sứ-đồ Phi-e-rơ tuyên bố các Thư tín Phao lô trước tác là Kinh Thánh, và giải nghĩa sai Thư tín của Phao lô, thì cũng là giải nghĩa sai Kinh Thánh:

“Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phao lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thơ cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình [2Phi-e-rơ 3:15-16].

Nếu đã xem những lời Phao-lô viết ra về sự tái lâm của Cứu Chúa Jesus Christ là Kinh Thánh, thì câu dưới đây cũng là một cách tái xác nhận:

“Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” [2Phi-e-rơ 1:21].

(4) Sứ đồ Phao-lô tự chứng về việc ông nhận được Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Jesus Christ đã hứa. Đồng thời, xác nhận những chân lý ông viết ra là được Đức Thánh Linh dạy dỗ và soi dẫn:

“Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng [1Cô-rinh-tô 2:10-13].

“Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: …”  [1Cô-rinh-tô 11:23].

“Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng đều tôi viết cho anh em đây là mạng lịnh của Chúa” [1Cô-rinh-tô 14:37].

(5) Sứ đồ Giăng tự chứng ông được Đức Chúa Jesus Christ mặc thị. Đồng thời, ông cũng được Đức Chúa Jesus Christ xác nhận và làm chứng cho Ông

“Sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Jêsus Christ, về mọi điều mình đã thấy…. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa, rằng: Điều ngươi thấy, hãy chép vào một quyển sách…. Bấy giờ… vừa xây lại thấy… ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực.... Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy,… [Khải Huyền 1:1-2,Khải Huyền 1:10-20].