Tìm kiếm

Thể loại: Đấng Christ và Đời Sống
Chủ bút: Sưu tầm
Thư viện: Trường Chúa Nhật
Năm: 2017

Số lần xem: 527

Nội dung:

KINH THÁNH: II Ti-mô-thê 2:1-13

CÂU GỐC: “Nhưng dân sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ mà làm” (Đa-ni-ên 11:32).

MỤC ĐÍCH: Giúp học viên biết rằng Chúa Giê-xu giao nhiệm vụ cho những người theo Ngài.

 

HỌC KINH THÁNH HÀNG NGÀY

 

CN Thái độ phải có đối với tội lỗi II Sa-mu-ên 12:1-14; Thi Thiên 51
T2 Được kêu gọi và thanh tẩy Ê-sai 6
T3 Nguồn sức mạnh Thi Thiên 27
T4 Sự yếu đuối thuộc linh Lu-ca 22:31-34Mác 14:32-38
T5 Năng lực thuộc linh II Cô-rinh-tô 12:1-21
T6 Sức mạnh đưa tới sức mạnh Khải Huyền 3:7-13
T7 Sức mạnh để chịu đựng II Ti-mô-thê 2:1-13

 

 Tín đồ là người có nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó do Chúa giao, không phải nhiệm vụ giết người mà là cứu người. Vì thế sức mạnh mà ta cần để thi hành nhiệm vụ không phải là sức mạnh xác thịt đến từ người, bèn là sức mạnh thuộc linh đến từ Đức Chúa Trời.

 Phải nhận rằng nhiệm vụ Chúa giao vượt xa khả năng của chúng ta. Không hề có ai nhờ sức riêng mình mà thi hành nổi nhiệm vụ Chúa giao. Vì thế hễ Chúa giao nhiệm vụ cho ai, Ngài cũng ban sức mạnh cho người đó để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có khi chúng ta lại thất bại. Tại sao như thế? Chúng ta thất bại vì hai lẽ:

 - Không biết tính cách trọng đại của nhiệm vụ đã được giao phó.

 - Không biết mình yếu đuối để hạ mình nhờ sức toàn năng của Chúa, lại cứ gắng gượng thi hành nhiệm vụ.

 

I. TÍNH CÁCH TRỌNG ĐẠI CỦA NHIỆM VỤ (II Ti-mô-thê 2:1-7).

 Nhiệm vụ của chúng ta rất trọng đại mà chính chúng ta chưa hiểu đúng. Để giúp chúng ta hiểu được, Phao-lô đã dùng ba hình ảnh khác nhau là người lính, lực sĩ và người làm vườn.

1. Người lính.

 Không có người lính nào được miễn chịu khổ, song phải sẵn sàng chịu khổ, nhất là người lính giỏi của Chúa Giê-xu.

2. Lực sĩ.

 Muốn trở thành lực sĩ, lại là lực sĩ đắc thắng, thì người ấy phải tập luyện chuyên cần, đúng giờ giấc, đúng phương pháp chớ không thể tập luyện qua loa, tùy thời tùy hứng. Ngoài ra tập luyện còn phải biết tranh tài đúng luật mới mong được mão triều thiên.

3. Người làm ruộng.

 Muốn làm ruộng để được hoa lợi, chúng ta phải chịu lao khổ như thức khuya, dậy sớm, làm việc hết lòng, miễn sao cho kịp thời đúng lúc. Phải chân lấm tay bùn, cày sâu cuốc bẩm, dầm sương dãi nắng mới mong được mùa.

 

II. PHẢI CHỊU ĐỰNG ĐỂ THI HÀNH NHIỆM VỤ (II Ti-mô-thê 2:4-7).

 Người hầu việc Chúa phải là người chịu đựng gian lao.

1. Người lính phải can đảm.

 Có can đảm mới sẵn sàng chịu khổ, tận tâm phục vụ, triệt để phục tùng, trung thành cho đến chết.Tính tự nhiên của con người là ích kỷ, hèn nhát, lánh nặng tìm nhẹ, không bao giờ chịu dấn thân vào chỗ nguy, chỗ chết để thi hành nhiệm vụ.

2. Lực sĩ phải có kỷ luật.

 Nếu một lực sĩ lại sống bê tha, bừa bãi thì thất bại là phần chắc. Kỷ luật trong nếp sống hằng ngày và kỷ luật trong đấu trường là bí quyết khiến lực sĩ thành công.

3. Người làm ruộng phải kiên nhẫn.

 Người làm ruộng không phải chịu khó trong một thời gian nào đó mà suốt cả năm, nghĩa là phải kiên nhẫn. Nếu không kiên nhẫn, người làm ruộng không thể có một mùa phong phú mà chỉ có một mùa lúa lép. Cơ Đốc nhân là người bị đòi hỏi phải chịu đựng mọi lao khổ , nhọc nhằn cả thể xác lẫn tâm hồn mới có kết quả.

 

III. SỨC LỰC ĐỂ CHỊU ĐỰNG VÀ THI HÀNH NHIỆM VỤ (II Ti-mô-thê 2:8-13).

 Trong câu 1, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy mạnh mẽ trong ân điển của Chúa. Để khích lệ Ti-mô-thê mạnh mẽ luôn luôn, Phao-lô đưa ra ba điều phải nhớ:

1. Nhớ đến Chúa Giê-xu (c. 8).

 Chúa đã sinh ra làm người tại trần gian trong 33 năm. Ngài là một lính giỏi, một lực sĩ thành công, một nông phu kiên nhẫn. Ngài biết các nhược điểm và nhu cầu của chúng ta, Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Ngài đã từ kẻ chết sống lại, đắc thắng kẻ thù số một của loài người. Ngài đang sống, hành động và đồng công với chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta nắm chắc phần thắng (Rô-ma 8:35-37). Khi nào kiệt sức, ngã lòng, lo sợ, chúng ta nhớ đến Chúa.

2. Nhớ đến Phao-lô (c.9-10).

 Ông đã chịu khổ vì Tin Lành. Người ta đã trói ông như trói một tên gian ác. Chúa Giê-xu cũng đã bị trói như vậy (Giăng 18:30). Các tín đồ cũng bị xem như người gian ác (I Phi-e-rơ 2:12).

 Trái lại nhờ Phao-lô chịu khổ mà Tin Lành được kết quả và tiến bộ (Phi-líp 1:12-14). Vậy chúng ta há không được khích lệ mạnh mẽ để thi hành nhiệm vụ khi nhớ lại Phao-lô sao?

3. Nhớ đến kết quả (C. 11-13).

 Chúng ta nhớ đến kết quả của hai hạng người theo Chúa và hầu việc Chúa: Bất trung và trung tín.

a. Bất trung.

 Nếu chúng ta bất trung, phản bội mà chối Ngài, thì Chúa cũng sẽ chối chúng ta (Ma-thi-ơ 10:32,Ma-thi-ơ 10:33) Đê-ma đã đi con đường đó. Chúa sẽ chối Đê-ma với lời này: “Hỡi kẻ gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta” (Ma-thi-ơ 7:23).

 “Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được”. Nếu chúng ta thất tín không theo Ngài nữa thì Ngài vẫn thành tín mà phán rằng: “Hỡi kẻ gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta”. Lời này chắc chắn lắm.

b. Trung tín.

 “Nếu chúng ta chết với Ngài, thì chúng ta cũng sẽ sống với Ngài; nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì chúng ta sẽ cùng Ngài đồng trị”. Nếu chúng ta trung tín chịu đựng mọi thử thách, chịu bắt bớ vì Chúa cho đến chết, thì chúng ta sẽ sống lại với Ngài và trị vì với Ngài. Đó là kết quả của người trung tín. Lời này chắc chắn lắm.

 Vậy hãy nhớ kết quả của hai hạng người này để được mạnh mẽ mà thi hành nhiệm vụ Chúa giao.

 

CÂU HỎI

  1. Nhiệm vụ Chúa giao cho mỗi chúng ta là gì?
  2. Tại sao chúng ta không thể nhờ sức riêng để thi hành nhiệm vụ?
  3. Nhiệm vụ của chúng ta được sứ đồ Phao-lô ví sánh như gì?
  4. Người lính, lực sĩ, nông phu muốn thành công phải sống thế nào?
  5. Muốn được thêm sức mạnh, chúng ta phải nhớ đến ai?
  6. Giải thích tại sao phải nhớ đến Chúa, đến sứ đồ Phao-lô và đến kết quả của hai hạng người theo Chúa?