Tìm kiếm

Thể loại: Đấng Christ và Đời Sống
Chủ bút: Sưu tầm
Thư viện: Trường Chúa Nhật
Năm: 2017

Số lần xem: 614

Nội dung:

KINH THÁNH: Giăng 14:15-27

CÂU GỐC: “Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta” (Giăng 15:15b).

MỤC ĐÍCH: Giúp học viên biết Chúa Giê-xu thích được kết bạn với chúng ta.

 

HỌC KINH THÁNH HÀNG NGÀY

 

CN Kết bạn với Đức Chúa Trời Giăng 14:15-27
T2 Nền tảng của tình bạn Giăng 15:12-17
T3 Các bạn thân của Chúa Giê-xu Giăng 11:1-11,Giăng 11:36
T4 Một người bạn chung thủy Châm ngôn 17:17;18:24;27:17; Giăng 13:1
T5 Một người bạn của ĐCT Sáng Thế Ký 12:1-3Ê-sai 41:8-13Gia-cơ 2:23
T6 Một gương về tình bạn I Sa-mu-ên 16:1;20:41,42; II Sa-mu-ên 1:26
T7 Một bạn không thay lòng Ê-sai 43:2Ma-thi-ơ 28:19,Ma-thi-ơ 28:20

 

 Phước thay cho chúng ta được làm bạn với Chúa Giê-xu. Ngài là người bạn tốt nhất mà chúng ta cần. Ngài là bạn tri kỷ, người bạn luôn luôn hiện diện, người bạn chung thủy, người bạn khôn ngoan, người bạn lúc nào cũng yên ủi chúng ta. Ngài không thẹn mà gọi chúng ta là bạn của Ngài.

 

I. NGƯỜI BẠN TRI KỶ (Giăng 14:15-16).

 Chúng ta rất buồn nếu có người bạn không hiểu chúng ta. Đó là do chúng ta không đủ lời tâm sự với họ, hoặc họ không hiểu nổi cảnh ngộ của chúng ta, như trường hợp ông Gióp và các bạn của ông.

 Chúa chúng ta là Đấng toàn tri. Ngài biết trước mọi sự từ đầu đến cuối. Chúa là Đấng hằng hữu, đối với Ngài thì không có quá khứ, chẳng có tương lai, cả cõi đời đời là hiện tại. Chúa đã dựng nên chúng ta, nên Ngài biết hết nhu cầu của chúng ta. Chúng ta há không sung sướng vì có một người bạn như thế sao? Chúng ta há không yêu mến một người bạn như thế sao?

 

II. NGƯỜI BẠN LUÔN LUÔN HIỆN DIỆN (Giăng 14:19-24).

 Chúa Giê-xu phán: “Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta, người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết Ta”. Ai vâng giữ lời Chúa là người yêu mến Chúa, ai yêu mến Chúa là bạn hữu của Chúa. Ai là bạn hữu của Chúa thì được Ngài tỏ mình ra cho. Trái lại, Chúa không thể hiện diện với bất cứ ai, nếu người ấy không vâng giữ lời Ngài, không yêu mến Ngài, không phải là bạn hữu của Ngài và cũng không biết Ngài. Khát vọng của mỗi chúng ta là cứ sống trong sự hiện diện của Chúa.

 

III. NGƯỜI BẠN KHÔN NGOAN (Giăng 14:25-26).

 Hãy coi chừng những người bạn kém khôn ngoan. Rô-bô-am nối ngôi cha là vua Sa-lô-môn, nhưng đã mất quyền cai trị trên 10 chi phái vì những người bạn như thế (I Vua 12:8-11). “Hãy nói cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người thế nào”. “Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt” (I Cô-rinh-tô 15:33).

 

IV. NGƯỜI BẠN LUÔN KHÍCH LỆ (Giăng 14:27).

 “Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn, và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn” (Châm ngôn 17:17). Song không có bằng hữu nào thương mến chúng ta bằng Chúa Giê-xu, không có anh em nào giúp chúng ta trong lúc hoạn nạn như Ngài. Giữa cảnh bối rối và sợ hãi, môn đồ nghe Chúa phán một lời yên ủi quí báu vô cùng (Giăng 14:27). Ngài về trời để lại cho các môn đồ một di sản là sự bình an, là nhu cầu thiết yếu cho con người. Sự bình an là linh dược, còn bối rối là độc dược. Sự bình an của Chúa vượt quá trí hiểu biết của con người. Sự bình an đó đánh tan sự bối rối, như ánh sáng đánh tan tối tăm. Thế gian chỉ chúc suông chớ làm gì có sự bình an để ban cho ai (Ê-sai 48:22; 57:21; 59:8).

 Ai nấy hãy mời Chúa ngự trị lòng mình, Ngài sẽ đem theo sự bình an đời đời vì Ngài là Chúa Bình an. Xưa hoàng tử Giô-na-than đã kết bạn với Đa-vít là một gã chăn chiên. Giô-na-than yêu thương Đa-vít như mạng sống mình, cởi áo choàng mặc cho Đa-vít, trao cho Đa-vít cả gươm, cung và đai. Cảm kích tình thương đó, Đavít đã nói: “Hỡi Giô-na-than, anh tôi, nghĩa bầu bạn của anh quí hơn tình thương của người nữ” (II Sa-mu-ên 1:26). Đa-vít lấy làm hãnh diện biết bao vì được kết bạn với Giô-na-than, nhưng làm sao sánh được với chúng ta là những kẻ được kết bạn với Hoàng tử của Đức Chúa Trời, cũng là Chúa của các chúa, Vua của các vua.

 

CÂU HỎI

  1. Tại sao chúng ta gọi Chúa Giê-xu là bạn tri kỷ?
  2. Theo Giăng 15:14">Giăng 15:14, ai được kể là bạn hữu của Chúa?
  3. Tại sao chúng ta kể mình là sung sướng hơn những người đã sống trong thời gian Chúa còn ở thế gian?
  4. Rô-bô-am mất quyền cai trị trên 10 chi phái vì cớ nào?
  5. Vì sao chúng ta biết Chúa là người bạn khôn ngoan nhất?
  6. Chúa về trời để lại cho môn đồ di sản nào?
  7. Tại sao chúng ta kể mình sung sướng hơn vua Đa-vít?