Tìm kiếm

Chọn theo chủ đề

Người Xứng Đáng Hưởng Ơn Khoan Hồng

Một lần kia trong một khám đường ở Pháp quốc, do đặc ân của hoàng đế Nã Phá Luân, một vị hoàng tử Nga được phép tha tội cho một tội nhân. Hoàng tử bèn chất vấn nhiều tội nhân trong khám đường, mục đích để tìm người nào xứng đáng được hưởng lượng khoan dung của người.

Nhưng mọi kẻ mà hoàng tử gặp đều nói rằng mình hoàn toàn vô tội, đã bị lên án cách oan ức và bất công. Cuối cùng hoàng tử gặp được một người xứng đáng hưởng ơn khoan hồng, đó là người duy nhất trong cả khám đường đã thú nhận tội lỗi mình. Tù nhân này không có chút chi bào chữa cả, nhưng thành thật xưng nhận sự không xứng đáng của mình và công nhận rằng hình mà người chịu là xứng đáng với tội mà người đã làm.

Trước tấm lòng khiêm nhường và sám hối của tội nhân, hoàng tử vô cùng cảm động. Người phán cùng tội nhân rằng: “Ta đem đến cho anh sự tha thứ, và nhân danh hoàng đế của anh, ta tuyên bố rằng, anh là một người tự do. Trong cả khám đường nầy, anh là người duy nhất sẵn sàng thú nhận tội phạm của mình và đáng được hưởng ơn khoan hồng.