A-ba-đôn
\ Abaddon.
Tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn, tiếng Hy lạp là A-bô-ly-ôn, nghĩa là chốn trầm luân hay là sự hủy diệt (Gióp 31:12); cũng có nghĩa chỉ về quỉ Sa-tan "Sứ giả của vực không đáy" (Khải Huyền 9:11). Trong Khải Huyền 9:11 thấy có hai tên của kẻ hủy diệt: bằng tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn và bằng tiếng Hy-lạp là A-bô-ly-ôn, có nghĩa nó là kẻ hủy diệt cả người Hê-bơ-rơ với người ngoại bang. Theo ý nghĩa thuộc linh của từ làm "con nuôi" nghĩa là khiến cho tín đồ dù là người Do-thái, hay là người ngoại bang đều có thể gọi Đức Chúa Trời là A-ba (tiếng Hê-bơ-rơ: Cha) và Cha (tiếng Hy-lạp: pater) (xem Rô-ma 8:15). Trong Đức Chúa Jêsus, tín đồ là người Do-thái hoặc người Hy-lạp, đều hiệp làm một (Ga-la-ti 3:28; và 4:6; Ê-phê-sô 2:14; Mác 14:36). Chúa Jêsus hiệp người Hê-bơ-rơ và người ngoại bang làm một bằng sự cứu rỗi chung; còn quỉ Sa-tan hiệp cả hai làm một bằng sự hủy diệt chung. Coi Gióp 26:6; 28:22; Châm Ngôn 15:11, thì biết A-ba-đôn cùng nghĩa với Sheol. Sheol là tiếng Hê-bơ-rơ, lại giống chữ Hades là tiếng Hy-lạp để chỉ về âm phủ (Ma-thi-ơ 11:23; 16:18; Lu-ca 16:23; Công vụ 2:27, 31; Khải Huyền 1:18). Có người nói A-ba-đôn ở từng dưới Sheol, là chỗ tội nhân chịu hình phạt.
Tân Ước thường dùng tiếng Hy-lạp mà gọi là A-bô-ly-ôn; Tiếng Việt thì dịch là địa ngục hoặc âm phủ (Ma-thi-ơ 5:22, 29; 18:9; Mác 9:43). Thi Thiên 88:11-12 theo ý chữ A-ba-đôn trong nguyên văn, dịch là "mồ mả", "vực sâu", "nơi tối tăm" và "xứ bị bỏ".